Quản lý: Vạn Vực Thánh Địa
Ở sân sau, A Nhất vẫn đang im lìm ngủ cùng nương dâu xanh mướt, mặc kệ cho nắng sớm nghịch ngợm nô đùa.
- Lão sư! Lão sư!
Có đám nhỏ tụm năm tụm ba xung quanh A Nhất, kêu réo không ngừng.
Một cậu nhóc chừng năm tuổi quẹt nước mũi đang chảy dài, vươn bàn tay nhem nhuốc tháo mở chiếc mặt nạ gỗ trên mặt của A Nhất.
Gương mặt tuy góc cạnh nhưng không cương nghị mà lại hiền hòa.
Đứa bé thích thú, đeo mặt nạ lên rồi bắt chước dáng vẻ của A Nhất:
- Quân tử lòng như…như…
Nhìn điệu bộ đó, bọn trẻ nhìn không được mà cười vang. Một cô nhóc còn vừa cười vừa nhắc bài:
- Như Vô Tận hải, bao dung tất cả.
Suốt đang hái vài lá dâu tằm tươi để pha trà, thấy vậy liền quở trách:
- Tiểu Bảo, đừng nghịch.
Nàng vội vàng bước lại, muốn giật lại cái mặt nạ gỗ trong tay của Tiểu Bảo khiến thằng bé òa khóc tức tưởi. Đôi tay lấm lem vẫn siết lấy mặt nạ gỗ.
- Của đệ! Của đệ mà!
Tiếng huyên náo làm Nhân Hoàng thức giấc.
Ánh nắng oi bức đang đổ xuống Bình An thôn chợt nhạt màu.
Thanh niên áo bào trắng đang nằm trên ghế dựa gằn giọng:
- Của ta! Nó là của ta!
- Nó…
A Nhất rên rỉ gập mình, cả người run rẩy. Hai tay hắn ôm chặt lấy đầu.
- Lão sư!
- Nhất đại ca!
Suốt và bọn nhỏ lo lắng kêu to.
Bọn họ không thấy được đôi tròng mắt của hắn lúc này chỉ có một màu đỏ như máu.
A Nhất siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591827/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.