Nhìn cánh cổng Mê Trì địa ngục ở trước mặt, A Nhất cung kính cúi đầu nói:
- Đa tạ tiền bối! Vậy mong người có thể cho vãn bối được ở lại nơi này.
Nghe được sự lựa chọn của A Nhất, người khổng lồ thở dài:
- Bọn họ có con đường của bọn họ, ngươi có đường của ngươi. Việc gì ngươi phải cố chấp như vậy chứ?
A Nhất ngẩng đầu lên trên trời cao, hỏi:
- Tiền bối! Vì sao người lại trợ giúp cho vãn bối trở thành Nhân Hoàng? Vãn bối có con đường của vãn bối, người lại có đường của người.
Hắn có đọc qua kinh văn miêu tả tầng cuối cùng của địa ngục, trời cao ửng đỏ như tức giận, đất đai khô cằn cũng chỉ có một màu của máu khô. A Nhất cũng muốn được nhìn thấy một lần cho biết.
Nghe được câu hỏi của A Nhất, người khổng lồ bỗng cất tiếng cười ha hả. Đã lâu lắm rồi không ai thẳng thắn tra vấn gã như vậy. Trước mặt Diêm Đế A Ngưu, người của Diêm La điện ngay cả ngẩng đầu cũng không dám.
- Nếu ta nói rằng đó chính là do vận mệnh của ngươi, ngươi có tin được không?
A Nhất cười:
- Tiền bối thật biết nói đùa.
Bộ giáp sắt đen bóng hừng hực bốc cháy rồi tan chảy, hóa thành một bộ vương bào đen tuyền, có thêu họa tiết vàng óng.
Chiếc mũ giáp cũng tan biến, để lộ một gương mặt chữ điền mạnh mẽ. Bên dưới đôi lông mày rậm là đôi đồng tử sâu thẳm tựa như thấu hiểu được mọi ngọn nguồn nhân quả. Mái tóc ngắn dựng ngược, để lộ vầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591837/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.