Quản lý: Vạn Vực Thánh Địa
Sau khi lòng bàn tay của Khinh Lôi đã hoàn chỉnh, hắn bắt đầu dùng nó để nghiền đất đá rồi đắp lên thân thể của mình.
Tuy cả quá trình rất đau đớn nhưng lý trí của hắn vẫn bám trụ thực tại.
Khi đầu và hơn một nữa phần thân của Khinh Lôi đã có được da thịt thì hắn cũng bớt co giật.
Ngừng nghịch với đất cát, thân thể lởm chởm máu thịt chạy về phía A Nhất.
- Tiểu sư thúc! Người tuyệt đối đừng vào Mê Trì địa ngục. Trong...
Lời chưa nói ra hết thì hàm trên dính cứng với hàm dưới, Khinh Lôi không thể mở miệng nói chuyện được nữa.
Bộ giáp sắt đen bình thản giải thích:
- Trước mặt bổn vương, ngươi không thể bàn chuyện bên trong Mê Trì, đây là pháp tắc của Địa Ngục.
Khi Khinh Lôi lấy lại được kiểm soát hắn lên tiếng:
- Vậy ta sẽ chỉ kể chuyện không ở bên trong Mê Trì địa ngục.
Diêm Đế không để tâm đến Khinh Lôi muốn nói gì, nhàn nhạt hỏi hắn một câu hỏi quen thuộc:
- Tên gì?
Biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, A Nhất vội vàng lên tiếng.
- Tiền bối! Sư điệt còn chưa hoàn toàn bình phục, không thể tiếp tục thí luyện như vậy.
Diêm Đế trầm ngâm nhìn cơ thể đang đẫm ướt máu mủ của Khinh Lôi, rồi nói:
- Vậy thì mau lên.
A Nhất nhìn sâu vào mắt của sư điệt, lớn tiếng ra lệnh:
- Còn chưa nghe thấy sao? Mau tiếp tục đi!
Khinh Lôi thông minh, hiểu được ý tứ của A Nhất, hắn bóp nát đất đá, chà lên người. Động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591839/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.