🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi mối quan hệ của Hồ Đào và Tiết Vọng được công khai, đối với đương sự mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, hai người vẫn là giống đôi tình lữ quấn quýt lấy nhau.
Ngày nọ Tiết Vọng lái xe đưa Hồ Đào tới Tầm Thịnh, cô vừa đi lên đã gặp phải Cố Tây Ảnh, đối phương thấy cô đầu tiên là trêu ghẹo một trận: “Ôi, đây không phải phu nhân tổng tài của chúng ta sao.”
Hồ Đào ho nhẹ một tiếng: “Đừng kêu như vậy.”
Cố Tây Ảnh lại trêu chọc vài câu, sau đó nói: “Đúng rồi, Lập tổng nhờ tôi nói với cậu đi lên văn phòng cô ấy.”
Hồ Đào nghe vậy liền đi vào thang máy, lên lầu ở cửa gõ gõ, bên trong truyền đến tiếng của Lập Tâm: “Vào đi.”
Hồ Đào đi vào, Lập Tâm thấy cô trong nháy mắt có chút xấu hổ.
Rốt cuộc nghiêm túc mà nói, bây giờ cô cũng được xem là bà chủ của Tầm Thịnh rồi.
Nhưng ngay sau đó Lập Tâm liền gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, bắt đầu nói chuyện công việc với Hồ Đào.
Hai người đầu tiên là thương lượng chuyện phát hành ca khúc mới, sau đó dừng lại một chút, Lập Tâm có chút muốn nói lại thôi.
Hồ Đào nhìn ra cô ấy đang do dự gì đó: “Làm sao vậy?”
Lập Tâm ho nhẹ một tiếng: “Có một chương trình tạp kĩ về tình yêu, muốn mời cô cùng…… Tiết tổng cùng đi.”
Hồ Đào: “……?”
Lập Tâm giải thích nói: “Tiết mục kia trước nay ratings vẫn luôn rất cao, chủ yếu là mời một số cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng yêu nhau tham gia và ghi lại mối quan hệ ở chung hằng ngày giữa các cặp đôi.”
Nói chung, đó là cơ hội cho CP nổi tiếng, hơn nữa ratings cao cũng đều là bởi vì có fan CP sẽ đi xem.
Mà “Trốn học cp” gần đây rất thu hút sự chú ý, hơn nữa Tiết Vọng có thân phận đặc biệt, tổ tiết mục tự nhiên là không nói hai lời liền tìm Lập Tâm thương lượng.
“Cái tiết mục này cũng không bắt buộc phải tham gia, cái này thuộc về cá nhân cô quyết định.” Lập Tâm bổ sung.
Hồ Đào trầm ngâm một lát: “Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng còn phải hỏi Tiết Vọng xem quyết định của anh ấy.”
Lập Tâm thật ra không nghĩ cô sẽ muốn đi: “Không phải cô luôn không thích đi mấy show tống nghệ này sao?”
Hồ Đào trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt: “Tôi muốn nhìn thấy Tiết Vọng tham gia tiết mục có bộ dáng gì.”
Lập Tâm: “……”
Từ văn phòng Lập Tâm đi ra, Hồ Đào nhắn tin cho Tiết Vọng qua Wechat: Tiết tổng, muốn tham gia show tống nghệ tình yêu không?
Đối phương chắc là đang bận, không lập tức trả lời lại.
Hồ Đào cất di động, đi chuẩn bị cho bài hát mới.
Đợi cô đi từ phòng ghi âm ra, đối phương đã sớm trả lời lại: Tống nghệ? Nói rõ hơn một chút.
Hồ Đào nhìn màn hình di động cong khóe miệng, hai tay đánh chữ: Chính là có một show tống nghệ chủ đề tình yêu muốn mời hai chúng ta tham gia, chủ yếu chính là ghi lại thời gian ở chung hằng ngày của hai người.
Vài giây sau, đối phương nhắn tới một câu: Em muốn đi thì anh cũng sẽ đi.
Hồ Đào: Em muốn đi.
Tiết Vọng: Vậy thì chúng ta đi.
Hồ Đào: OK.
Vì thế show tống nghệ liền vui vẻ như vậy mà ấn định rồi.
Một vòng qua đi, tổ tiết mục giơ camera gõ vang cửa lớn nhà Tiết Vọng.
Chính Tiết Vọng mở cửa cho đoàn làm phim.
Vừa vào cửa, đến đạo diễn cũng nhịn không được cảm khái, biệt thự này cũng quá lớn đi!!
Anh ta làm mấy đời chắc cũng mua không nổi!
Cảm khái về biệt thự một hồi, đạo diễn dò hỏi Tiết Vọng: “Xin hỏi…… Hồ Đào ở đâu?”
Tiết Vọng mặc một bộ quần áo ở nhà, lười nhác dựa vào cạnh cửa: “Cô ấy vẫn còn đang ngủ.”
Đạo diễn: “……”
Tổ quay phim bên kia đã sắp xếp tốt camera khắp từng nơi lớn nhỏ trong biệt thự.
Đạo diễn ngồi ở trước camera bắt đầu quan sát.
Hồ Đào còn đang ngủ trên lầu, Tiết Vọng cũng không có đi lên đánh thức cô, mà là bản thân mặc tạp dề đi đến phòng bếp.
Động tác của anh thuần thục cắt rau, đợi dầu trong nồi nóng lên, liền đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi, nước tiếp xúc với dầu nóng vang lên tiếng “xèo, xèo”
Tiết Vọng thành thạo đảo thức ăn trong nồi, còn có thể rảnh tay thêm gia vị vào đồ ăn bên cạnh.
Đợi các món ăn được nấu xong, một trận hương thơm đồ ăn mê người phát ra.
Chờ Tiết Vọng làm xong cơm, cùng với một bàn thức ăn phong phú, lại thơm ơi là thơm, tổ tiết mục tổ mọi người đều không khỏi xuýt xoa.
Thơm quá, bọn họ còn chưa có ăn cơm đâu ô ô ô.
Nhiếp ảnh gia giơ camera vào bàn đồ ăn nóng hổi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Tiết Vọng làm xong đồ ăn, anh lên lầu đi kêu Hồ Đào rời giường.
Anh đứng ở phòng ngủ cửa gõ gõ: “Hồ Đào, em tỉnh chưa?”
Bên trong không có người trả lời, Tiết Vọng bất đắc dĩ mà mở cửa đi vào.
Trên giường là khuôn mặt đang yên bình ngủ của Hồ Đào.
Tiết Vọng đi đến mép giường, nhẹ nhàng v.uốt ve mái tóc rối loạn của Hồ Đào, dịu dàng gọi cô: “Nên rời giường thôi, cơm trưa đã làm xong rồi.”
Hồ Đào thức trắng đêm qua, giờ phút này vẫn còn vô cùng buồn ngủ, hoàn toàn không nghĩ sẽ thức dậy. Nhưng nghe hai từ mấu chốt là cơm trưa vẫn cố gắng bò dậy.
Tiết Vọng biết cô rời giường khó khăn, đỡ thân mình cho cô ngồi dậy.
Hồ Đào nửa mộng nửa tỉnh mà duỗi tay ôm lấy cổ Tiết Vọng, chui vào trong lòng ng.ực anh, hơi mang ý vị làm nũng nói: “Buồn ngủ quá.” -
Tiết Vọng duỗi tay xoa xoa đầu cô, kiên nhẫn dỗ cô: “Nếu không dậy nổi giường đồ ăn đều nguội hết, ăn xong ngủ tiếp có được không?”
Hồ Đào xoa hai mắt nhập nhèm, không tình nguyện gật đầu.
Cô ở trên giường ngồi một lát, cuối cùng mới có chút thanh tỉnh, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Tiết Vọng đi phòng bếp cắt trái cây, trong khi chờ cô xuống.
Đợi Hồ Đào xuống lầu, nghênh đón cô đó là một bàn đồ ăn mà cô yêu thích, còn có trái cây sau khi ăn.
Cô mới vừa rời giường cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhìn đến trên bàn toàn hoa quả cô thích ăn là dưa Hami, cầm một miếng muốn nhét vào trong miệng, lại bị Tiết Vọng ngăn lại.
Tiết Vọng đặt cơm và đũa sẵn vào tay của cô, lại đem đĩa trái cây trên bàn dịch xa cô: “Bụng rỗng ăn trái cây không tốt, cơm nước xong lại ăn.”
Hồ Đào khịt mũi một tiếng, quay đầu ăn một bàn đầy món ăn ngon, nóng hổi.
Chờ hai người ăn cơm xong, Tiết Vọng thu thập chén đũa, Hồ Đào ở trên sô pha không hề giữ hình tượng mà vừa ăn trái cây vừa xem TV.
Chờ Tiết Vọng đem bát đũa bỏ hết vào máy rửa bát, rồi đi ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống bên cạnh Hồ Đào.
Hồ Đào thấy anh tới, thuận thế nằm trên đùi anh.
Cô nằm nghiêng nhìn TV, Tiết Vọng cụp mắt cẩn thận mà v.uốt ve từng sợi tóc của cô.
Ngoài cửa sổ một tia nắng mặt trời chiếu vào, chiếu đến trên người hai người.
Ngồi ở camera chỉ đạo, đạo diễn nhịn không được vỗ vỗ đùi, này quả thực chính là điện ảnh mà!
Cảnh đẹp như tranh vẽ!
Anh ta đã có thể đoán trước kỳ này ratings nhất định sẽ bùng nổ.
Nhưng mà còn chưa kết thúc, Hồ Đào đem miếng dưa Hami nhét vào trong miệng, lại liếc mắt nhìn vào trong đĩa, đã trống trơn rồi.
Hồ Đào mơ hồ không rõ mà ồ lên một tiếng: “Em vẫn muốn chừa một phần cho anh.”
Tiết Vọng ngậm ý cười cúi đầu, cắn nửa khối dưa Hami trong miệng cô: “Anh ăn miếng này là được.”
Vành tai Hồ Đào cũng đỏ lên, trong miệng dư lại nửa miếng, ăn cũng không được mà không ăn cũng không được.
Tiết Vọng tinh tế nhấm nuốt dưa Hami trong miệng, còn thêm dầu vào lửa nói: “ngọt lắm.”
Vành tai Hồ Đào càng đỏ.
Tổ tiết mục ở một bên: Đôi tình lữ ngọt chết người không đền mạng!!
Còn có một nhân viên mở Weibo, tìm thấy được siêu thoại “Trốn học cp”, nhanh chóng tuyên bố, từ giờ trở đi sẽ làm fan CP số một luôn.
Quá ngọt!!
Buổi chiều Hồ Đào lại ngủ một giấc, chờ cô tỉnh lại liền xoa mắt biên đi ra khỏi phòng ngủ, ở trên hành lang tìm kiếm bóng dáng Tiết Vọng.
Cô chú ý thấy cửa thư phòng đang mở rộng, hẳn là anh đang ở trong đó mở hội nghị.
Tiết Vọng đang cúi đầu chuyên chú cùng Lê Sóc báo cáo về dự án mới.
Bỗng nhiên cảm giác trên lưng trầm xuống, nghiêng đầu vừa thấy, Hồ Đào lười biếng đáp trên lưng, hai tay vòng lấy cổ anh.
Tiết Vọng đang muốn nói chuyện, lại chú ý tới mắt cá chân trơn bóng của cô, nhíu mày: “Sao không đi dép, sẽ cảm lạnh đó biết không hả.”
Hồ Đào chơi xấu dư cọ cọ vào cổ anh: “Em quên mất rồi.”
Tiết Vọng bất đắc dĩ mà đứng dậy đi lấy dép cho cô.
Lê Sóc ở đầu điện thoại bên kia:……
Anh ta làm sai cái gì hả, nói chuyện công việc còn bị Boss rải cẩu lương.
Cơm chiều vẫn là Tiết Vọng xuống bếp, cả ngày Hồ Đào trừ ăn ra thì chính là ngủ, tỉnh ngủ chính là chơi.
Thật quá thảnh thơi.
Kết thúc một ngày quay chụp, còn có một phân đoạn phỏng vấn phía sau.
Hồ Đào là người phỏng vấn đầu tiên.
Đạo diễn hỏi vấn đề thứ nhất là: “Bình thường hai người ở chung hình thức đều là như thế này sao?”
Hồ Đào đỡ cằm suy tư một lát: “Phần lớn thời gian  đều là như thế này, dù sao cơm đều là anh ấy làm.”
“Bạn trai có hay tặng quà cho bạn không ?”
Hồ Đào gật gật đầu: “Có.”
“Có thể ví dụ một chút không?”
Hồ Đào có chút buồn rầu: “Quá nhiều, LV, GUCCI, Hermes, Chanel……”
Đạo diễn: “……”
Hồ Đào vỗ vỗ đầu: “À, còn có xe thể thao.”
“—— nghe anh ấy nói cái xe thể thao kia được nạm kim cương Swarovoski…… Tôi cũng không hiểu lắm.”
Đạo diễn: “…………”
Thật vô nhân tính!!
Đây là cách Tổng tài tặng quà sao!
Có thể hay không cũng đưa cho anh ta một chút……
Đạo diễn ở trong lòng rít thét một lát, lại hỏi tiếp: “Vấn đề cuối cùng, bình thường bạn trai có chụp ảnh cho bạn không, kỹ thuật chụp ảnh như thế nào?”
“Có chứ, bình thường mỗi lần phát Weibo hằng ngày đều là do anh ấy chụp. Bí mật nói cho mọi người biết, anh ấy còn bởi vì lúc trước fans của tôi ghét bỏ kỹ thuật chụp ảnh của anh ấy quá kém, nên đã lặng lẽ mua sách nhiếp ảnh học.”
Đạo diễn nhịn không được phụt một tiếng bật cười: “Nhìn không ra tới Tiết tổng còn sẽ làm như vậy.”
Kết thúc Hồ Đào phỏng vấn, liền đến phiên Tiết Vọng.
Tiết Vọng ngồi trên ghế so pha trong thư phòng, đạo diễn ngòi đối diện, nhịn không được có chút khẩn trương.
Dù sao cũng là nhân vật lớn trên thương trường, tưởng tượng phỏng vấn anh và người khác rất khác nhau, quả thật là có chút khó khăn.
Nhưng mà đạo diễn vẫn là căng da đầu hỏi: “Câu hỏi thứ nhất, nghe nói bình thường hai người ở chung, cơm đều là anh nấu sao?”
Tiết Vọng gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy thích ăn cơm tôi làm.”
“Nghe nói bình thường anh sẽ tặng cho bạn gái rất nhiều hàng xa xỉ, nhưng cô ấy đều không dùng qua, có thể hay không cảm thấy quá lãng phí?”
Tiết Vọng nhìn màn ảnh, ánh mắt chắc chắn: “Hồ Đào chính là món trân phẩm quý giá nhất thế gian.”
Đạo diễn bị lời này của anh làm cho kinh diễm rồi, vừa hâm mộ đồng thời lại hỏi tiếp nói: “Cuối cùng một vấn đề, nghe nói anh bởi vì bị fans Hồ Đào ghét bỏ kỹ thuật chụp ảnh kém, nên đã trộm mua sách học tập?”
Tiết Vọng dừng lại, trên mặt có chút mất tự nhiên: “…… Tôi từ chối trả lời vấn đề này.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.