🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, Hồ Đào vừa bước vào công ty, đã bị bàn tay to của Cố Tây Ảnh nắm lấy lắc lắc bả vai.



Hồ Đào nhẹ liếc nhìn cô ấy, Cố Tây Ảnh lại chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt hưng phấn: "Hồ Đào, tôi có tin vui muốn nói với cô, tôi chuẩn bị được quay phim."



Hồ Đào hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nói: " Xin chúc mừng. "



Sở dĩ tại sao Cố Tây Ảnh lại đột ngột bắt đầu đóng phim là vì trong vòng bạn bè của cô ấy có một đao diễn mới, gần đây chuẩn bị bắt đầu quay một bộ phim Webdrama, thuộc thể loại thanh xuân vườn trường.


Tình cờ thời gian này Cố Tây Ảnh không có chuyện gì làm, lại nhàn rỗi, nên đã xin một vai nữ thứ để lộ mặt cũng không tồi.
Kinh phí có hạn, phim có lẽ sẽ kết thúc trong khoảng chục tập và mỗi tập sẽ không quá dài nên Cố Tây Ảnh cứ xem như làm cho vui, biết đâu lại gặp được vận may phim hot thì cô ấy cũng có chút nhiệt.



Sau khi nghe cô ấy nói, Hồ Đào gật đầu: “Có việc làm như vậy là tốt.”



Cố Tây Ảnh nhướng mày và nói một cách bí ẩn: “Vậy thì hãy đoán xem nữ chính là ai.”

 

Hồ Đào không quá quan tâm: “Tôi không đoán. "



Cố Tây Ảnh cười cười và vỗ vai Hồ Đào:" Là cậu đó!"



Hồ Đào:"? "


Cố Tây Ảnh tiếp tục nói:" Bạn của tôi lo lắng rằng không thể tìm thấy nữ chính, nói cái gì mấy người kia diễn không ra bóng dáng của nhân vật trong kịch bản. Tôi hỏi anh ta đó là những dạng nhân vật như thế nào, anh ta bảo là kiểu lớn lên xinh đẹp, còn có tính cách lạnh lùng. Tôi nghĩ đây còn không phải chính là miêu tả cậu chứ còn gì!
"

Hồ Đào: “Tôi cảm ơn.”



Cố Tây Ảnh xua tay: “Không có gì đâu, chúng ta đều là chị em tốt của nhau, tôi đã nói với anh ta cậu có thể đến buổi thử kính được.”



“Tôi từ chối.”



Cố Tây Ảnh sửng sốt: "Tại sao?"

 

"Tôi không có hứng thú với việc diễn xuất."

 

 "Ồ, tôi đã nói với anh ta là cậu có thể đến, cũng không thể để cho người ta leo cây đi, tôi phải làm thế nào bây giờ."

 

 "..."
 

"Cứ xem như giúp tôi giữ một chút mặt mũi đi mà được không?” Cố Tây Ảnh bắt đầu chơi chiêu, lắc mạnh cánh tay của Hồ Đào.

C

uối cùng, Hồ Đào không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp.



Tuy nhiên, cô còn chưa bao giờ diễn xuất và không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nếu muốn cô đến thử vai chắc chắn không vượt qua.

Đến chiều, Hồ Đào dò địa chỉ mà Tây Ảnh đã gửi rồi đến hậu trường.

Trong một căn phòng nhỏ, đạo diễn và nhà biên kịch ngồi cạnh nhau.



Đoạn clip thử vai được đạo diễn đưa ra là nữ chính ở một mình trong trường vì tính tình lạnh lùng một mình độc lai độc vãng, cho đến một ngày gặp nam chính, cuối cùng vì không cho nam chính mặt mũi mà bị theo đuổi.



Điểm chính của cuộc khảo sát này là biểu cảm và phong thái của nữ chính, nhiều người đến thử vai trước đó cố tình xụ mắt tỏ ra lạnh lùng nên khuôn mặt cứng đơ.



Bắt đầu buổi thử kính, Hồ Đào vai nữ chính, đi bộ đến trường như thường lệ, và nhân vật đóng vai nam chính đứng trước mặt cô: “Này, cho tôi mượn đồng phục một chút.”



Hồ Đào lạnh lùng liếc anh ta một cái, không để ý đến, tránh ra rồi lập tức đi lên phía trước.

Ngay khi nam chính định nói tiếp thì đạo diễn đã dừng lại.



Hồ Đào vui mừng khôn xiết, có lẽ vì cảm thấy mình diễn xuất quá tệ, nên bỏ qua.



“Quyết định là cô ấy.”

Chỉ nghe đạo diễn vui vẻ tuyên bố.

Hồ Đào ngơ ngác ngẩng đầu lên, tất cả biên kịch và nhà sản xuất đều nhìn cô với vẻ khẳng định.

Đạo diễn tán thưởng: “Cô diễn cái kiểu khinh người khinh thường như vậy rất tự nhiên, xem ra không phải cố tình làm vậy, rất hợp với vai nữ chính này!”



Hồ Đào: “…“ Đúng là tính cách của cô mà.

Vì thế Hồ Đào cứ mơ hồ mà trở thành nữ chính.
Ngày hôm sau Hồ Đào và Cố Tây Ảnh gặp nhau trong đoàn làm phim.

Cố Tây Ảnh hưng phấn nắm lấy tay cô: “Tôi đã nói mà, cậu nhất định sẽ làm được”

Hồ Đào: “…”



Cô không thể vui được.

Tại sao cô là một rapper lại đến đây tham gia diễn xuất, còn là một phim thanh xuân vườn trường.



Tô Trì cũng đi cùng cô với tư cách trợ lý, cô ấy vừa cùng nhân viên công tác chào hỏi rồi chạy qua đây nói với Hồ Đào: “Chị Hồ Đào, nên đi đổi quần áo thôi.”

Hồ Đào gật gật đầu, nếu việc đã đến nước này, chỉ có thể cố gắng hết sức để làm thôi.

Tuy nhiên, khi nhìn cả bộ đồng phục học sinh treo trong phòng thay đồ, cô không khỏi muốn quay lại.

Có điều, cuối cùng Hồ Đào vẫn miễn cưỡng mặc vào.



Vì vẫn còn là học sinh trung học, nên trang điểm của nữ chính đương nhiên sẽ không quá đậm. Chuyên gia trang điểm chỉ trang điểm nhẹ nhàng đơn giản cho Hồ Đào.



Sau khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ, nhân viên không khỏi cảm thán: Cái này cũng quá thanh thuần, trong sáng rồi! !



Hồ Đào buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, vì chỉ được chuẩn bị tạm thời nên kích thước của bộ đồng phục học sinh này vẫn còn quá nhỏ.



Hồ Đào có vóc dáng rất đẹp, chỗ nào nên mập thì không thiếu chỗ nào nên mỏng thì vô cùng thon thả. Bộ đồng phục học sinh này làm nổi bật vòng eo và cánh tay mảnh mai của cô, cùng với nước da trắng như kem sữa của cô, đứng trong đám đông giống như bừng sáng.



Bởi vì trang điểm đơn giản, cùng với vẻ đẹp tự nhiên của Hồ Đào. Thật sự không thể nhìn ra cô đang trang điểm hay không, mặt mày tinh xảo khuôn mặt nhỏ sạch sẽ cùng đôi mắt trong veo, rất tươi tắn và động lòng người.



Cố Tây Ảnh ngẩn người: “Chết tiệt, Hồ Đào à cậu thật sự nhìn rất ngây thơ, vô hại làm tôi cũng ngại ngùng không dám xuống tay.”



Hồ Đào: “…?”



Nhân viên bên cạnh không nhịn được nói: “Thật tốt, người không biết còn tưởng cô ấy thật sự là học sinh đó. " 
Tại sao một chị gái xinh đẹp như vậy bây giờ mới đến đây diễn chứ?

Lúc này, đạo diễn cũng đến nói chuyện với Hồ Đào, khi nhìn thấy cô, anh ta không khỏi khen ngợi cô thậm chí còn trao đổi với cô về chi tiết của cảnh quay.



Ngay sau đó việc quay phim bắt đầu.

Cảnh đầu tiên là nữ nhân vật chính mới chuyển trường, đang ghi chép bài vở trong lớp. Hai cô gái bên ngoài cửa sổ đang tán gẫu: “Ngày nào cũng bày ra bộ mặt xấu với người khác xem, làm ra vẻ ai cũng nợ tiền của cô ta không bằng.”



“Chính là ỷ mình có chút nhan sắc chuyên đi quyến rũ các nam sinh khác.”



Nữ chính đang viết dừng lại một chút, rồi xem như không nghe thấy gì tiếp tục viết.

Cô đã quen với việc này, bởi vì tính cách tự nhiên tương đối lãnh đạm, trên mặt quanh năm không có biểu cảm gì, cho nên mọi người luôn cho rằng cô không dễ hòa đồng, cho nên khi nghe những lời đả kích này, cũng xem như thành thói quen.
Ngày hôm sau, nữ chính đang đi bộ đến trường một mình với cặp sách trên lưng, nam chính bá đạo đi bên cạnh đột nhiên khát nước nên gọi cô lại: “Xin chào.”



Nữ chính nghe thấy tiếng động liền nhìn sang.

Nam chính một tay đút túi quần đến gần cô: “Mua cho tôi chai nước.”



Nữ chính chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái, sau đó thu lại ánh mắt, tiếp tục đi vòng ra xa. Giống như không nghe thấy gì.



Nam chính lại đứng trước mặt cô: "Điếc à? Mua cho tôi chai nước."



Nữ chính nhấc mí mắt liếc anh một cái, sau đó cúi đầu sờ vào giữa cặp sách, như đang tìm kiếm thứ gì đó.



Nam chính thích thú nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô bước tiếp theo.



Nữ chính từ từ lấy ra vài đồng xu, cô đếm, xác định là đủ rồi nhét vào tay nam chính: "Tự mua đi, lần sau không có tiền cũng đừng có đi tìm người khác xin xỏ. "

 

Nam chính nhìn cái mấy đồng xu trên tay, mất mấy giây mới có phản ứng, cô còn dám nghĩ mình không có tiền mua nước nên nhờ cô mua giúp?



Nam chính cười khinh thường: “Tôi có tiền.”



Nữ chính: “Ồ, vậy thì cậu trả lại tiền cho tôi.”



Nam chính lại tức giận bật cười, thả đồng xu đập mạnh vài cái trên mặt đất, phát ra âm thanh giòn giã.



Nữ chính lạnh lùng nhìn những đồng tiền vương vãi trên mặt đất cũng không nhặt, cầm cặp đi thẳng đến trường, chỉ để lại một câu: "Tự nhặt đi, đừng có cái gì cũng ném loạn ra như thế." 



Nam chính  nhìn chằm chằm bóng cô ở đằng xa, quay lại nhìn xuống những đồng tiền trên mặt đất, vô cớ mà bật cười.

Anh là một tên giáo bá lưu manh ở trường, thường khi học sinh gặp phải chuyện này thì hoảng sợ bỏ chạy, hoặc mua nước cho anh rồi nhát gan bỏ chạy, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên thấy một cô gái nhỏ lại phản ứng một cách bình tĩnh và chế nhạo anh như vậy.

Anh nhớ lại giọng điệu thờ ơ và vẻ mặt lãnh đạm mà cô gái nói chuyện với anh vừa rồi.
Thật thú vị.

Hôm nay không có nhiều cảnh, quá trình quay của Hồ Đào đã hoàn thành trong một lần.



Cô cầm lấy nước do Tô Trì đưa đến, làm ẩm cổ họng, sau đó hỏi Tô Trì: “Đi về được chưa?”



Tô Trì lắc đầu: “Còn chưa, đạo diễn nói sẽ trao đổi với chị một chút về những cảnh quay tiếp theo.”



Hồ Đào gật đầu rõ ràng, cô nhìn về phía đạo diễn, vai của các diễn viên khác vẫn chưa kết thúc, bên kia ước chừng bận rộn một lúc mới có thể đến gặp cô.



Vì vậy, cô giải thích với Tô Trì: "Tôi đi vệ sinh."
Hồ Đào nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bảng chỉ dẫn đến nhà vệ sinh nên tìm một người dì ở ven đường và lịch sự hỏi: "Dì ơi, dì có biết gần đây có nhà vệ sinh nào không?" 

Người dì kia nhiệt tình chỉ cho cô hướng phòng tắm, rồi lập tức dặn dò: “Cô bé, bây giờ đã muộn, đừng quanh quẩn bên ngoài quá lâu con đang là học sinh, ba mẹ sẽ lo lắng.”
Hồ Đào giật mình, bộ đồng phục học sinh trên người cô vẫn chưa kịp thay. Những người không biết thật sự đối xử với cô như một học sinh trung học.

Sau khi cô giải thích, người dì cũng khen cô trẻ và đẹp, sau đó cô đi vào nhà vệ sinh.

Khi cô đi vệ sinh xong chuẩn bị trở lại đoàn phim, lại đụng phải Tiết Vọng ở gần đó.



Tiết Vọng nhìn đồng phục học sinh của cô, dừng lại rồi hơi nhướng mày: “Nghe nói em đang quay phim, cũng muốn đến đây thăm bạn một chút.”



Hồ Đào bĩu môi: “Tôi quay xong rồi.”



“Bộ váy này rất hợp với em. Chà.” Tiết Vọng chỉ vào bộ đồng phục học sinh trên người cô.
"..."
Hai người đứng đối mặt với nhau, Hồ Đào đang chuẩn bị rời đi thì một giọng nam từ tính, vui vẻ truyền đến: "Hai người có vẻ đang chơi đùa rất vui vẻ nha."

 Hai người đồng thời quay đầu lại, Xuyên Lệ mặc một bộ đồ đắt tiền, anh tuấn trên người, hai tay đút túi nhìn chằm chằm hai người.

Tiết Vọng khẽ ho khan: “Sao cậu lại ở đây?”


“Ở gần đây xử lý chút việc.” Xuyên Lệ ngoài miệng đáp lại, nhưng đôi mắt lại nhìn đồng phục học sinh của Hồ Đào vài lần.

Hồ Đào mí mắt giật, cô định mở miệng giải thích thì một nhân viên bước ra gọi cô: “Hồ Đào, đạo diễn đang tìm cô.”

Hồ Đào chỉ có thể bất đắc dĩ theo nhân viên công tác rời đi.

Xuyên Lệ liếc nhìn bóng lưng cô rời đi, nhướng mày: "Đạo diễn? Đang quay phim hả, tôi còn tưởng hai người đang làm một kiểu cosplay nào đó."



Tiết Vọng trông hơi mất tự nhiên: "Ai lại đóng cái kiểu đó chứ.”



Xuyên Lễ khẽ cười, giơ tay nhìn đồng hồ: "Được rồi cũng muộn rồi, tối nay còn có việc phải giải quyết, vậy tôi đi trước." 
“ Được."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.