🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ đêm ở Ngọc Tụy Phường Tiết Vọng chia tay không vui, mà Hồ Đào cũng không nhìn thấy bóng dáng Tiết Vọng nữa. Tuy nhiên, gần đây cô cũng đang bận rộn lên kế hoạch cho bài hát mới, hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến những người khác. 
Bây giờ lượng fan của cô coi như không ngừng tăng lên, yêu cầu đối với tác phẩm của mình cũng cao hơn, mỗi ngày sau khi về nhà liền khóa cửa phòng để chuyên tâm viết ca khúc, có khi bận đến mức ngay cả cơm cũng quên ăn. 
Nhưng cơ thể của Hồ Đào dễ bị hạ đường huyết, vì không muốn mình ngất xỉu đến bất tỉnh nhân sự ở nhà, cô vẫn lựa chọn vào lúc rạng sáng xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. 
Ngay khi cô mặc đồ ngủ và đi dép lê xuống dưới lầu, lại nhìn thấy một bóng dáng đã lâu không xuất hiện. 
Người đàn ông đang dựa vào cửa xe, trên tay cầm áo khoác âu phục. Anh dường như cũng nhìn thấy cô, sau đó cất bước đi về phía cô. 
Một đôi giày da dừng lại trước mặt Hồ Đào, Tiết Vọng rũ mắt nhìn cô, anh dường như vừa mới kết thúc công việc, trên mặt có chút mệt mỏi. 
Đêm khuya nhiệt độ hạ thấp vẫn có chút lạnh, Tiết Vọng chú ý tới cô mặc một bộ đồ ngủ mỏng, anh im lặng khoác áo khoác âu phục trên tay mình lên người cô. 
Đột nhiên, hơi thở bạc hà trong trẻo tràn ngập quanh người, trong nháy mắt Hồ Đào có chút giật mình. Hơi thở này đã rất nhiều năm chưa từng ngửi thấy, đột nhiên khiến cô ngửi thấy lần nữa, dường như liên tiếp mang theo đủ loại chuyện cũ năm đó cùng nhau quay về. 
Cô khép lại áo khoác trên vai, giọng nói hơi khàn khàn: "Anh còn chưa thay nước hoa.” 
Tiết Vọng dừng một chút: "Ừm, dùng quen rồi.” 
Hồ Đào không nói gì nữa, hai người mặt đối mặt đứng trong bóng đêm không nói gì, dường như đều có lời muốn nói lại không dám nói ra miệng. 
Cuối cùng vẫn là Tiết Vọng phá vỡ sự im lặng này: "Trễ như vậy còn chưa ngủ sao.” 
Hồ Đào chỉ vào cửa hàng tiện lợi cách đó không xa: "Đang viết bài hát, muốn xuống lầu mua chút đồ ăn.” 
Tiết Vọng giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Còn không tính là quá muộn, nhà hàng hẳn là chưa đóng cửa, muốn đi ăn khuya sao, tôi mời em.” 
Thật bất ngờ, Hồ Đào không từ chối. 
Cô nhét áo khoác trên người trở lại tay Tiết Vọng: "Tôi lên lầu thay quần áo.” 
"Được." 
Tiết Vọng đứng ở bên cạnh xe chờ cô, không đến mấy phút Hồ Đào đã đi xuống. Tiết Vọng giúp cô mở cửa xe phụ, còn mình tự đi đến vị trí lái xe bên kia. 
Con đường ban đêm tương đối yên tĩnh, Hồ Đào dựa vào cửa sổ xe nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên bất ngờ nói: "Tôi muốn ăn thịt nướng." 

Tiết Vọng đang chuyên tâm lái xe, nghe vậy dừng một chút, lập tức đáp: "Được, em muốn ăn ở đâu.”
Hồ Đào chỉ anh lái đến gần chợ đêm nào đó, bởi vì gần chợ đêm không dễ dừng xe, nên sau khi xuống xe còn phải đi thêm một đoạn nữa mới có thể đến chỗ cần đến. 
Hai người cứ như vậy sóng vai đi trên con đường nhỏ, gió đêm thỉnh thoảng thổi tới, ngược lại đặc biệt mát mẻ. 
Không bao lâu đã đến phố ăn vặt chợ đêm, cho dù là rạng sáng, nơi này cũng đặc biệt náo nhiệt, xung quanh mỗi quán nhỏ đều tấp nập người qua lại. 
Trong khoảng thời gian ngắn tiếng người huyên náo, hai người khó khăn vượt qua đám người đi tới trước một quán nướng tầm thường, việc buôn bán thịt nướng đêm khuya là nóng bỏng nhất, giờ phút này trước cửa quán nhỏ này ngồi đầy người, hoàn toàn không nhìn thấy chỗ trống. 
Hồ Đào có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Xem ra chúng ta phải đợi một lát.” 
Tiết Vọng không có ý kiến gì, hai người đứng trước quầy hàng nhỏ chờ, Hồ Đào đứng tại chỗ một lát, cảm thấy có chút nhàm chán, khóe mắt liếc đến một quán trà sữa bên kia đường, con ngươi sáng lên. 
Cô vỗ vỗ bả vai Tiết Vọng: "Tôi đi mua trà sữa, anh đợi ở đây.” 
Tiết Vọng còn chưa kịp trả lời, Hồ Đào đã nhanh như chớp chạy tới quán trà sữa. 
Tiết Vọng còn chưa kịp thay quần áo chỉnh tề, lại cao một mét tám mấy, thêm vào đó là ngoại hình nổi bật, hình tượng như vậy đứng ở phố ăn vặt này, khỏi nói có bao nhiêu đặc biệt. Người qua lại đều nhịn không được nhìn anh vài lần.
Trước cửa quầy thịt nướng cách Tiết Vọng chỗ ngồi gần nhất có hai cô gái, một bên ăn thịt nướng vừa dùng ánh mắt liếc về phía trước Tiết Vọng, càng nhìn càng nhịn không được mê trai, hai người nhỏ giọng nói thầm: "Cậu xem soái ca phía trước chúng ta, cũng quá đẹp trai đi!” 
"Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà nhìn bộ dạng của anh ta giống như ông chủ trẻ tuổi tài cao gì đó đi, thời đại này đại boss đều tới ăn quán ven đường sao?" 
"Mặc kệ anh ta, có soái ca xem là được, nhìn anh ta tớ cảm thấy thịt nướng cũng ngon hơn." 
Tiết Vọng đương nhiên cũng nghe được những cuộc đối thoại này, vừa vặn lúc này Hồ Đào mang theo hai ly trà sữa trở về, Tiết Vọng giống như là thấy được vị cứu tinh: "Chúng ta đổi quán khác ăn đi?” 
Hồ Đào lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Tại sao, món nướng của nhà này rất ngon.” 
Sắc mặt Tiết Vọng có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: "Luôn có người nhìn tôi.” 
Hồ Đào không nhịn được phốc xuy một tiếng bật cười: "Tiết tổng thẹn thùng?” 
Tiết Vọng ra vẻ bình tĩnh trả lời: "Không có.” 
Hồ Đào nói năng hùng hồn: "Được rồi, nếu hình tượng của Tiết tổng dễ khiến người ta chú ý, vậy chúng ta đổi một quán khác đi.” 
Tiết Vọng: "..." 
Hồ Đào dẫn anh đi đến trước một quán thịt nướng hơi ít người, hai người tìm một chỗ ngồi xuống. 
Tiết Vọng đã có rất nhiều năm không đến nơi này ăn, huống chi hiện tại anh còn mặc âu phục cộng thêm giày da, không khỏi có chút ngồi nghiêm chỉnh. 
Hồ Đào nhìn bộ dáng của anh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cô lấy hai ly trà sữa trong túi ra, đem một ly trong đó đưa cho Tiết Vọng. 
Tiết Vọng tiếp nhận trà sữa, anh đánh giá vài lần. Hồ Đào mua hai ly trà sữa trân châu giống nhau, Tiết Vọng cắm ống hút rồi thử uống một ngụm, sau đó anh lập tức nhíu mày. 
Hồ Đào ngược lại uống rất vui vẻ, thấy vẻ mặt của anh, cô nghi hoặc không thôi: "Làm sao vậy?” 
Tiết Vọng nhìn trà sữa trong tay lần nữa: "Mùi đường hóa học.” 
Hồ Đào lại hút một ngụm trân châu: “Tôi cảm thấy rất ngon.” 
Tiết Vọng buông trà sữa xuống: "Được rồi, tôi chấp nhận bất tài.” 
Trong thời gian chờ thịt nướng, Hồ Đào vừa hút trà sữa vừa lướt điện thoại. Hai ngày trước Lập Tâm giúp cô tạo ra một fanpage chính thức trên Weibo, Hồ Đào là chủ nhóm, fan được kiểm duyệt đều có thể vào nói chuyện phiếm tương tác. 
Giờ phút này Hồ Đào vừa vặn không có việc gì, liền ấn vào nhóm tán gẫu muốn xem fan đang nói chuyện gì. 
Bây giờ tương đối muộn, ngược lại không có ai nói chuyện phiếm, cô lướt lên trên, phát hiện đại đa số fan đều rất thú vị, cũng có rất nhiều người gửi đủ loại mông cầu vồng mới lạ khen mình. 
Cô càng nhìn càng cảm thấy thú vị, nhịn không được nhếch khóe miệng. 
Tiết Vọng chú ý đến ý cười của cô, nhịn không được hỏi: "Đang nhìn cái gì, mà vui vẻ như vậy.” 
Lúc này tâm trạng Hồ Đào rất tốt, cô giơ điện thoại lên chia sẻ với anh: "Đang xem fanpage của tôi.” 
Tiết Vọng nhíu mày: "Fanpage? Nó được thành lập khi nào?” 
Hồ Đào lại uống một ngụm trà sữa, vừa xem nhóm trò chuyện vừa trả lời: "Vừa mới thành lập hai ngày trước.” 
Trong lúc hai người nói chuyện, thịt nướng vừa lúc bưng lên. 
Hồ Đào bỏ điện thoại di động xuống, chọn một chuỗi xúc xích nướng, cô há miệng vừa định cắn, bỗng nhiên nhớ tới lúc vừa mới xem tin tức nhóm, trong lúc vô tình bắt được tin nhắn của một fan: "Lúc chồng Hồ Đào có thời gian có thể đăng thêm ảnh chụp hàng ngày lên Weibo được không, em muốn thưởng thức thịnh thế xinh đẹp của chồng nhiều hơn qaq." 
Phía dưới dường như còn có người phụ họa: "Đồng ý! Weibo của chồng kinh doanh quá ít, fan hâm mộ không đủ để xem!” 
Hồ Đào cẩn thận nhớ lại một chút, quả thật cô rất ít khi đăng weibo, ngoại trừ bài hát mới cần thiết và tuyên truyền chương trình, thời gian còn lại cô cơ bản không đăng weibo. 
Tiết Vọng thấy cô giơ xin nướng một lúc lâu cũng không ăn, liền nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?” 
Hồ Đào lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt thành kính nhìn Tiết Vọng ngồi đối diện cô: "Anh có thể giúp tôi chụp hai tấm ảnh được không?” 
Tiết Vọng dừng một chút: "Bây giờ sao?” 
Hồ Đào nghiêm túc gật đầu: "Bởi vì fan của tôi muốn xem.” 
"Được." 
Hồ Đào mở khóa điện thoại di động của mình, mở camera thường và đưa nó cho anh. 
Tiết Vọng chuyên chú giơ điện thoại di động chụp cho cô vài ảnh, chờ Hồ Đào nói được, anh trả lại điện thoại cho cô. 
Hồ Đào cúi đầu nghiêm túc xem xét ảnh chụp vừa rồi, chọn mấy tấm mà cô cảm thấy tương đối tốt, chỉnh sửa và đăng chúng lên weibo. 
Cô mới đăng weibo không bao lâu đã có rất nhiều fan like bình luận, Hồ Đào vừa ăn thịt nướng vừa xem bình luận của người hâm mộ. 
Fan trước đó đề nghị Hồ Đào đăng thêm một số ảnh trên fanpage, cũng đã bình luận: "Ah ah! ! ! Chồng Hồ Đào không phải là nhìn thấy tin nhắn của tôi, thực sự mở cửa kinh doanh đấy chứ! 
—— Ô ô ô ô sao chồng tùy tiện ăn một cái thịt nướng cũng đẹp như vậy! 
“Cửa hàng nướng này ở đâu, nói cho tôi biết! Tôi sẽ đi chơi thẻ cùng loại với chồng!” 
Mà ở trong muôn vàn rắm cầu vồng này, Hồ Đào thấy được một bình luận nổi bật: Đây là góc chụp ảnh chết gì, tất cả đều dựa vào giá trị nhan sắc của Hồ Đào chúng ta chống đỡ, đổi lại góc độ người bình thường đã sớm không thể xem được. 
Một số người khác trả lời bình luận này: Đồng ý lầu trên! Kỹ thuật chụp ảnh này cũng quá kém, bố cục và góc độ đều kém đến mức bùng nổ. 
Hồ Đào đưa bình luận và câu trả lời này cho Tiết Vọng xem, trong giọng nói hàm chứa nụ cười: "Fan của tôi nói kỹ thuật chụp ảnh của anh quá kém.” 
Tiết Vọng: "..." 
Một bên khác, chủ nhóm Hội Hậu viện của Hồ Đào còn đang tận lực tăng ca, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn wechat. 
Cô ấy mở ra và phát hiện ông trùm fan hâm mộ bí ẩn lại nói chuyện rồi! 
Từ sau khi cô ấy thêm wechat của ông trùm kia, không thấy anh nói chuyện, lịch sử trò chuyện cuối cùng của hai người vẫn là chuyển khoản năm mươi vạn kia. 
Cô ấy tò mò xem nội dung, đối phương gửi tới: Xin chào, xin hỏi fanpage của Hồ Đào vào ở đâu? 
Chủ nhóm hiểu rõ gật đầu, thì ra là muốn vào fanpage, xem ra vị đại gia này là fan chân chính. 
Vì vậy, chủ nhóm trả lời: trên Weibo, phải trải qua kiểm duyệt, sau khi thông qua mới có thể vào. Nhưng mà tôi tin tưởng anh chắc chắn có thể thông qua! 
Dù sao người ta cũng là đại gia góp vốn năm mươi vạn. 
Không bao lâu đối phương đã trả lời: Bạn có thể kéo tôi vào không? Tôi không biết nhiều về cách thức hoạt động. 
Chủ nhóm: Không thành vấn đề. 
Chủ nhóm và quản lý fanpage của Hồ Đào nói một tiếng, đối phương vừa vặn online, sau khi xem xét thân phận của vị đại gia kia, thấy không có vấn đề gì, đã đồng ý cho đối phương vào nhóm. 
...... 
Ngày hôm sau, Lê Sóc đến tập đoàn Tiết thị từ rất sớm, chuẩn bị mở ra một ngày làm việc. 
Trước tiên anh ta dựa theo thường lệ pha cho Tiết Vọng một tách cà phê rồi đưa vào, khi anh ta đem cà phê đặt cẩn thận lên bàn làm việc của Tiết Vọng, trong lúc vô tình liếc được một quyển sách đặt trên bàn Tiết Vọng, tên là Nhập môn bàn về nhiếp ảnh. 
Lê Sóc nhịn không được mở miệng hỏi: "Tiết tổng, anh bắt đầu hứng thú với nhiếp ảnh rồi sao?” 
Tiết Vọng ở trong đống văn kiện cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng đáp một tiếng: "Ừm.” 
Lê Sóc thấy anh đang bận, cũng không dám nói thêm gì nữa, yên lặng lui ra ngoài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.