Ngày thứ hai của Đại hội thể thao, Triệu Lễ vẫn mặc đồng phục đến đúng giờ.
“Sao cậu lại ở đây?” Tống Phong vốn tưởng rằng anh ta chỉ tới đây tham gia cuộc vui một ngày, không nghĩ đến hôm nay lại đến nữa.
“Cậu quản tôi.” Triệu Lễ không ngồi xuống, trực tiếp vòng qua đám người Tống Phong, đi về phía sau.
Tần Ý lại rủ mấy cô gái chơi poker, vì không thể thắng nổi nên không muốn tham gia, ngồi một mình sau bọn họ.
Triệu Lễ ngồi xuống, Quan Tư Tư nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền thốt lện: "Lại là cậu sao, Doraemon?"
Triệu Lễ nhướng mày khi nghe đến danh hiệu này: "Tại sao gọi tôi như vậy?"
"Bởi vì kỹ năng của cậu rất giống Doraemon."
Triệu Lễ ngoắc ngón tay về phía cô ấy, ra hiệu cho lại gần nhẹ giọng nói: "Có muốn gặp lại không?"
Quan Tư Tư gật đầu: "Tôi muốn."
Triệu Lễ lại thò tay vào trong túi sờ một lúc lâu giống như ngày hôm qua, lấy ra một nắm sôcôla.
Quan Tư Tư vỗ tay: "Còn gì nữa không vậy?"
Triệu Lễ gật đầu, chạm vào túi vài lần liền lấy ra kẹo, thạch và những đồ ăn nhẹ khác.
Quan Tư Tư không nhịn được nữa: "Cậu cũng có thật nhiều bảo bối."
Triệu Lễ vỗ vỗ túi, có quỷ mới biết sáng nay anh ta đã mua nhiều đồ ăn thế nào, còn phải cố gắng hết sức nhét đống đồ đó vào túi để không bị ai phát hiện.
Quan Tư Tư nghĩ người đàn ông này thật thú vị, nhịn không được muốn bắt chuyện: "Tên cậu là gì?"
"Tôi là Triệu Lễ, còn cậu?"
"Quan Tư Tư."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214122/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.