🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Hồ Đào vừa định nói chuyện, phía sau đã truyền đến một giọng nam quen thuộc.
Xuyên Lệ cùng Hồ Đào đều quay đầu, Tiết Vọng nhìn hai người này ở bên ngoài một mình, cảm giác vô cùng chướng mắt.
Anh đi qua bàn tay to ôm bả vai Xuyên Lệ, thấp giọng dùng âm lượng Hồ Đào không nghe thấy nói: "Anh nói cái gì với Hồ Đào?”
"Ghen sao?"
Tiết Vọng nghẹn lại, không tự nhiên chuyển đề tài: "Anh nhậm chức bao lâu rồi, tôi còn chưa tặng quà chúc mừng cho anh.”
Tiết Vọng suy nghĩ một lát: "Giày thể thao thế nào?”
Xuyên Lệ nhướng mày: "Bây giờ tôi là một doanh nhân, không mang giày thể thao.”
"Được, vậy thì làm riêng giày da cho anh."
Xuyên Lệ cười: "Được rồi, vậy tôi đi trước?" Nói xong anh ta nhìn Hồ Đào phía sau Tiết Vọng đang ngắm phong cảnh.
Tiết Vọng gật đầu, nhìn Xuyên Lệ bước đi không nhanh không chậm đi vào trong phòng tiệc, anh quay đầu đi đến bên cạnh Hồ Đào, cũng đem ánh mắt phóng ra tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ.
"Anh ta vừa nói gì với cậu?"
"Anh ta nói cậu là một cậu bé thuần khiết." Hồ Đào nhớ lại "lần đầu tiên dẫn nữ sinh đến" trong miệng Xuyên Lệ, tự động giúp anh làm đẹp lời giải thích.
Tiết Vọng kinh ngạc quay đầu nhìn gò má của cô: "?”

Khi kết thúc tiệc rượu, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Tiết Vọng cùng Hồ Đào đi đến cửa khách sạn, phát hiện bên ngoài đang mưa tí tách.
"Cậu có mang theo ô không?" Hồ Đào đút hai tay vào trong túi áo khoác, quay đầu hỏi anh.
"Không có, nhưng có thể có." Vẻ mặt Tiết Vọng tự nhiên, không hề quẫn bách cùng buồn bã khi không mang theo ô.
Hồ Đào nghi hoặc nhìn anh, nhưng anh lại bình tĩnh vỗ tay một cái, người gác cửa ở một bên hiểu được ý tứ của anh, không biết lấy từ đâu ra được một cái ô, nhanh nhẹn đưa đến trước mặt Tiết Vọng.
Tiết Vọng nhận lấy ô, mở ra. Hồ Đào mơ hồ nhìn thấy logo in trên ô là Rolls-Royce.
Một người gác cửa khác vừa vặn lái xe đến trước cửa khách sạn, Tiết Vọng cầm ô lên, tự nhiên ôm bả vai Hồ Đào đi vào trong mưa.
Hồ Đào nhìn bàn tay trên vai, lại ngẩng đầu nhìn anh.
"Như vậy cậu sẽ không thể bị ướt." Tiết Vọng nghiêm trang nói.
Hồ Đào không nói gì, bị anh đưa lên xe.
Do trời mưa, chiếc xe thể thao mui trần ban đầu đã được nâng nóc xe lên.
Trời mưa đường trơn trượt, dọc theo đường đi Tiết Vọng không còn lái nhanh như trước nữa, xe chạy vững vàng trong đêm mưa mù mịt.
Tiết Vọng bật âm thanh trên xe và phát một bài hát, Hồ Đào nghe xong luôn cảm thấy bài hát nào cũng rất quen thuộc, liền hỏi: "Hình như mấy bài hát này tôi đều đã nghe qua rồi.”
"Bởi vì tôi đặt danh sách bài hát của cậu." Tiết Vọng nhìn thẳng vào phía trước nói.
"Làm sao cậu có danh sách bài hát của tôi?"
"Tôi sưu tầm."
Lần trước ở ban công cùng cô nghe nhạc, phát hiện cô không dùng tài khoản nhạc sĩ để xuất bản bài hát, mà là một acc nhỏ khác, id là quả đào.
Anh lặng lẽ ghi lại ID, trở về tìm kiếm, lại yên lặng thu hút sự chú ý, còn thuận tiện cất giữ danh sách bài hát trên trang chủ của cô.
Hồ Đào đoán được anh đã phát hiện acc nhỏ nghe nhạc của mình, quay đầu nhìn hắn.
Bên tai là âm nhạc quen thuộc, mưa ngoài cửa sổ đập vào cửa sổ xe phát ra tiếng động ngột ngạt, giọt nước dọc theo cửa sổ trượt xuống. Cần gạt nước ở phía trước lắc lư.
Tiết Vọng cởi áo khoác, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản. Lái đến đèn đỏ anh dừng xe, tay cầm vô lăng, ngón tay gõ theo nhịp bài hát từng chút từng chút, cúc áo không cài hết, mơ hồ lộ ra đường cong trên cổ tay anh.
"Nhìn tôi làm gì, tôi quá đẹp trai sao?" Đèn xanh bật sáng, Tiết Vọng vừa khởi động xe vừa không đứng đắn hỏi cô.
Hồ Đào nghe vậy bĩu một tiếng, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, không nhìn anh nữa.
Cô mở ứng dụng âm nhạc, chuyển tài khoản từ acc lớn sang acc nhỏ. Lại mở danh sách fan, phát hiện số lượng fan vốn là 0 của cô quả thật biến thành 1.
Cô mở danh sách fan, bên trong chỉ có một tài khoản xa lạ, id là —— thích ăn quả đào.
Hồ Đào rời khỏi giao diện fan để xem ID của mình, lại vào danh sách fan mở tài khoản có bốn chữ kia. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại ngừng di chuyển.
Cô một mình xuất thần với màn hình điện thoại di động mờ sáng, không biết qua bao lâu, ngay cả đến cửa nhà mình cũng chưa phục hồi lại tinh thần. 
Tiết Vọng dừng xe thấy cô cầm di động không nhúc nhích, cho rằng cô mê chơi điện thoại di động quá, nên cũng không nhắc nhở cô, bản thân cũng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt.
Anh mở máy ảnh điện thoại di động, lặng lẽ hướng máy ảnh về phía Hồ Đào rồi bấm chụp. Do ánh sáng bên trong xe quá tối, nên máy ảnh tự động bật đèn flash, khiến Hồ Đào phải nheo mắt lại.
Lúc này Hồ Đào mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện anh đang chụp mình còn bật đèn flash, tức giận muốn cướp điện thoại di động của anh. Nhưng Tiết Vọng đã nhanh hơn cô một bước, anh nhanh chóng cất điện thoại di động đi và cười hì hì nhìn cô.
"Xóa đi." Hồ Đào chỉ vào anh.
"Tôi không xóa." Tiết Vọng nói xong liền xuống xe mở cửa cho cô, không cho cô cơ hội nói chuyện nữa.
Hồ Đào bĩu môi xuống xe, thấy xe vẫn chưa lái đến trước phòng thu âm, mà dừng ở cửa phòng đi thuê, lại hỏi anh: "Sao cậu lại lái xe tới đây.”
"Không phải cậu bảo tôi lái xe tới đây sao?"
Lúc này Hồ Đào mới nhớ tới lúc lên xe, cô đã bảo anh chở đến phòng đi thuê, bây giờ lại quên mất.
"À, tôi quên mất."
Tiết Vọng búng vào đầu cô một cái: "Ngu ngốc.” Búng xong sợ bị cô đánh nên anh vội vàng chạy vào trong phòng.
Nhưng khi anh đẩy cửa mới nhớ tới chìa khóa ở chỗ Hồ Đào, vì thế vẻ mặt lấy lòng anh quay đầu lại nhìn Hồ Đào.
Cô lắc chìa khóa trong tay và đi cực kỳ khoe khoang: "Xin lỗi.”
"Tổ tông thực xin lỗi, cậu mau mở cửa đi, đông chết tôi rồi." Đêm nay Tiết Vọng mặc cũng không nhiều, mà trời mưa ban đêm lại cực kỳ lạnh giá.
"Cậu để tôi bắn lại trán, tôi sẽ mở cửa cho cậu." Hồ Đào vô cùng thù dai.
"Được được." Tiết Vọng nhận mệnh nhắm mắt lại chuẩn bị để cô bắn.
Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy trên trán có cảm giác đau đớn, anh mở mắt ra, chỉ thấy Hồ Đào vươn tay lại không chạm vào trán anh.
Anh nhịn không được cười ra tiếng.
"Cười cái gì mà cười, cậu ngồi xổm xuống một chút." Hồ Đào tức giận trừng mắt nhìn anh.
Tiết Vọng hơi cúi đầu, Hồ Đào oán hận đánh anh một cái.
Tiết Vọng sờ sờ đầu: "Tiểu Hồ Đào cậu xuống tay thật nặng!”
Hồ Đào hừ nhẹ một tiếng, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đêm khuya, Tiết Vọng lại mặt dày mày dạn ở nhà Hồ Đào ngủ. Nhưng phòng này chỉ có một phòng ngủ, cho nên Tiết Vọng ngủ trên sô pha.
Một phòng yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng xe vang lên lại dần dần đi xa. Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua rèm cửa sổ mơ hồ chiếu vào trong phòng, Tiết Vọng hai tay gối dưới đầu, có chút không ngủ được.
Anh đưa tay lấy điện thoại trên bàn trà, mở khóa mở album, nhìn lại bức ảnh vừa rồi.
Bức ảnh bởi vì chụp vội mà có chút hơi mờ, Hồ Đào buộc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo chỉ lộ ra gò má, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng nhuận cho dù bị mờ cũng vô cùng nổi bật.
Dưới ánh đèn flash, đôi mắt của cô hơi nheo, lông mi mảnh khảnh trông dài hơn, tạo ra một bóng tối. Mắt phượng nheo lại hiện ra một độ cong, cho đến đuôi mắt, đặc biệt mê hoặc lòng người.
Ngón tay thon dài của cô cầm điện thoại di động, cô mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, mái tóc dài buông xuống trong mũ.
Tiết Vọng nhìn chằm chằm ảnh chụp trong chốc lát, sau đó anh khóa màn hình lại, xoay người nhắm mắt ngủ.
——
Ngày hôm sau Hồ Đào xoa xoa ánh mắt lim dim đi ra cửa phòng ngủ, đã thấy Tiết Vọng ôm gối ôm trên sô pha.
Cô vừa định hỏi anh tại sao anh dậy sớm như vậy, lại nghe thấy trên sô pha phát ra một tiếng cười.
Hồ Đào nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh: "Cậu cười cái gì?”
Tiết Vọng cười đến nói không nên lời, chỉ vào cô.
Hồ Đào không rõ nguyên nhân, Tiết Vọng đứt quãng nói: "Cậu đây... Áo ngủ, váy ngủ... Hahahahahaha... Không được cười chết tôi rồi.”
Hồ Đào cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, trên bộ đồ gia đình màu trắng in một con gấu xui xẻo thật lớn, đang nhe răng cười đến cực kỳ hèn mọn.
Khuôn mặt của cô quẩn bách, chậm rãi giải thích: "Mẹ tôi đã mua nó cho tôi." Chủ yếu là bộ đồ ngủ này cô mặc rất lâu rồi, cũng không chú ý tới những thứ này.
Tiết Vọng khiếp sợ nói: "Là tôi chưa tỉnh ngủ sao, cậu thật sự là Hồ Đào sao?”
Cô mặc bộ đồ ngủ ngốc nghếch này, còn vẻ mặt vô tội nói ra đây là bộ đồ mẹ tôi mua, thật sự là mâu thuẫn với con người này thường của cô.
Tiết Vọng phát hiện Hồ Đào người này tuy rằng tính tình rất lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một mặt đáng yêu của cô gái nhỏ.
"Được rồi được rồi, tôi không cười nữa." Tiết Vọng xoa xoa khóe mắt cười đến bật ra nước mắt, rốt cục dừng lại tiếng cười càn rỡ.
Hồ Đào xoay người trở về phòng ngủ, cô dùng sức đóng cửa lại, cửa phát ra tiếng động vàng trầm.
Tiết Vọng đang suy nghĩ xem mình có phải chọc cô tức giận rồi hay không, kết quả không bao lâu sau, cô đã mặc một cái áo len màu vàng cùng quần trắng bình thường đi ra.
Tiết Vọng đã quen với quần áo màu xám đen trắng bình thường của cô, đột nhiên thay đổi phong cách rõ ràng như vậy, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Hồ Đào vừa mới tỉnh ngủ, còn chưa kịp rửa mặt, có một vài sợi tóc rối tung phủ trên bả vai. Vừa rồi bị Tiết Vọng náo loạn như vậy còn mang theo chút tức giận rời giường, hơi hơi kéo khóe miệng.
Anh đi qua, nhìn gương mặt không rõ mập mạp của cô, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo. Khóe miệng Hồ Đào vốn đã bị anh kéo dài như vậy, biểu tình u oán phóng đại trên mặt, trên đầu còn có một sợi lông ngốc nghếch.
Tiết Vọng lại không nhịn được cười ra tiếng, đáng yêu một chút thì có chuyện gì chứ.
Hồ Đào hất bàn tay anh vẫn luôn nắm mặt mình không buông, Tiết Vọng sờ tay còn có chút ý chưa thỏa mãn, mặt tiểu Hồ Đào thật sự là đạn Q.
Anh lại giơ tay lên đem lông tơ ngốc nghếch trên đỉnh đầu cô vểnh lên, thuận tay xoa xoa một phen: "Có đói không?”
Hồ Đào gật đầu.
"Vậy tôi đi mua bữa sáng?" Tiết Vọng ngoài miệng hỏi nhưng cũng đã cầm lấy di động, Hồ Đào không có ý kiến gật đầu, rồi xoay người vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Chờ cô rửa mặt xong, nghe được tiếng mở cửa ở cửa ra vào, theo tiếng đi ra. Đã nhìn thấy Tiết Vọng vừa xách túi còn bốc hơi nóng vừa đổi giày.
"Nhanh như vậy sao?" Hồ Đào nhận lấy bữa sáng trong tay anh.
"Hôm nay không có nhiều người." Tiết Vọng đi dép lê, đặt chìa khóa lên tủ ở cửa ra vào.
"Ồ."
Hồ Đào đem đồ trong túi lần lượt đặt lên bàn ăn, Tiết Vọng mua hai phần sủi cảo cùng trứng luộc trong nước trà.
"Tôi muốn nước chấm." Hồ Đào quay đầu nói với anh.
"Được, tôi sẽ làm, muốn thêm cái gì?" Tiết Vọng xắn tay áo sơ mi lên, đi vào trong phòng bếp, lấy ra một cái đĩa nhỏ, đứng trước một đống chai lọ.
Hồ Đào dựa vào khung cửa nhà bếp, chỉ đạo anh cho gia vị: “Nước tương và giấm, thêm chút đường.”
Tiết Vọng nghe vậy làm theo, Hồ Đào nhìn động tác trên tay anh, trong khoảng thời gian ngắn không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng va chạm giữa bình. Cô đột nhiên cảm thấy một chút kỳ lạ.
Sao gần đây hai người họ càng ngày càng hòa hợp hơn.
Tuy rằng hai người hình như mỗi ngày cũng không cậu đuổi theo tôi, nhưng gần đây làm cho cô có cảm giác chính là, hai người bọn họ hình như đang sống chung?
Hồ Đào đứng thẳng dậy, một tay vịn cửa trượt phòng bếp: "Tiết Vọng, xong đời rồi.”
"Làm sao vậy?"
"Chúng ta thật giống như biến thành uyên ương rồi."
“?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.