Hồ Điệp cau mày lầm bầm:「 vậy bọn họ cũng không thể thân thiết như vậy a!」
Giang Cương cũng ảm đạm:「 đúng vậy, hắn với lão yêu luôn rất thân mật, bọn họ đều là người rất có khả năng……」
Hồ Điệp nhìn bộ dáng của hắn, giật mình trừng mắt nhìn:「 Ngũ ca, ngươi……」 vì sao nhìn hắn lại thương tâm như vậy a?
「 Kỳ thật, thấy hắn công vụ bề bộn ta cũng rất muốn giúp đỡ a!」
Giang Cương ngồi xổm xuống, Hồ Điệp cũng ngồi xổm xuống. Hai người ngồi chồm hổm dưới cửa sổ, vai sóng vai tựa vào cùng một chỗ nói lên thâm tâm của mình.
「 Bất quá hắn lợi hại như vậy, lại là Thái Tử, ta dĩ nhiên không thể biển hiện ra quá rõ được a!」 Giang Cương nhìn lên uể oải cực kỳ:「 Ta chỉ muốn có thể ở cạnh hắn, có thể chiếu cố hắn, làm hắn an tâm cao hứng, vậy là được rồi…… Nhưng mà, một chút cơ hội ấy hắn cũng không cho ta……」
Hồ Điệp sợ ngây người, nguyên lai Ngũ ca là hoan hỉ Thái Tử?, chỉ cần làm cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ, chẳng phải là được rồi sao? Ngũ ca sẽ không khổ sở, Tuyền Anh cũng sẽ không quấn quít lấy Giang Cương……
Đơn thuần nghĩ như vậy, Hồ Điệp kích động lên, hùng tâm tráng chí này lại dâng trào trong ***g ngực, xua tan đi cô đơn vừa rồi.
Chỉ có điều, hùng tâm tráng chí hiện tại không phải vì muốn chấn hưng môn phái, mà là vì từ nay về sau có thể cùng Giang Lương mãi mãi bên nhau.
Hắn một phát nắm lấy tay Giang Cương, mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-diep-cong-tu/800266/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.