Sau ban ngày là đêm tối, sau đêm tối là ban ngày, sau đó lại là đêm tối, sau đó nữa lại là ban ngày……
Hồ Điệp đã hoàn toàn không biết bây giờ là lúc nào rồi! Dù sao hành trình của hai người mỗi ngày, chỉ qua lại có hai chỗ — giường, dục trì, dục trì, giường……
Bất quá Hồ Điệp cảm thấy thật thoải mái a…… Quả thực là cuộc sống thần tiên!
Giang Lương uy hắn ăn cơm, Giang Lương giúp hắn tắm rửa, Giang Lương giúp hắn mát xa, Giang Lương vì sự thoải mái của hắn, chẳng thèm phân biệt sáng trưa chiều tối mà chỉ cố gắng làm vận động trên giường dị thường kịch liệt……
A, thật hy vọng loại thời gian như mộng ảo này có thể vĩnh viễn tiếp tục nữa……
Hắn thoải mái hừ vài tiếng, làm cho Giang Lương lại bắn ra lần nữa, sau đó hắn hỗn loạn mỉm cười thiếp đi.
Hôm nay đến phiên Giang Lương đau lưng chuột rút……
Nhìn người trong lòng đang giang rộng hai chân hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, Giang Lương thật đúng là khóc không ra nước mắt. Sớm biết có hôm nay, lúc trước hà tất?
Tiểu Điệp nhi luyện vốn là công phu đại nhiệt (cực nóng),trong mười sáu năm qua lại chưa bao giờ gần gũi người khác, chắc chắn lại càng không thể vãn hồi.
Tại sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ?
Lại còn gà mẹ cầm dược dụ hắn ăn như vậy! Tiểu gia hỏa này sẽ không thể tự mình dẫn khí qua hết các kinh nguyệt, cho nên mỗi lần làm y đều đem nội lực hòa tan vào hạ thân, dẫn theo một luồng chân khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-diep-cong-tu/800269/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.