Chỉ chưa đầy hai mươi tư tiếng không gặp mà dường như cô đã biến thành con người khác. Lục Ứng Khâm ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này của cô. Anh ta nhìn cô chằm chằm bình tĩnh hỏi: “Cô vừa nói gì?”
Sắc mặt tái nhợt của Trình Đoan Ngọ chẳng có chút biểu hiện. Đôi mắt vốn trong trẻo, luôn ánh lên sức ông ngày nào giờ đây chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Cô khẽ mở miệng, chậm rãi nói: “Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền. Lục Ứng Khâm, xin hãy đưa cho tôi tiền, anh muốn làm gì cũng được,”
Nói xong, cô im lặng rất lâu, dường như tự cảm thấy nhục nhã nhưng vẫn cố nói thêm một câu: “Tôi đồng ý bán thân, chỉ cần anh đưa tiền cho tôi, anh muốn tôi bán thân thế nào cũng được.”
Tâm trạng phiền muộn của Lục Ứng Khâm vì từ “Bán thân” vừa rồi mà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Mưa ngày càng nặng hạt, những hạt mưa lác đác rơi lên chiếc áo mỏng của Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm không biết làm thế nào mà cô đến được đây. Người cô ướt sũng, chiếc áo mỏng manh dính sát vào người làm lộ ra những đường cong cơ thể trông cô càng nhỏ bé, gầy guộc không vết ngấn đỏ trên cổ trông chẳng hài hòa chút nào, dường như nó càng nổi bật trên làn da trắng muốt của cô. Giờ đây, cô không còn đẹp chút nào. Trong đôi mắt tròn tơ còn có chút máu, gầy đến mức không còn nhìn ra bộ dạng người nữa, mái tóc rối bù bám chặt vào da đầu, bộn dạng yếu đuối đang run rẩy đó của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-do/2171711/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.