Trình Đoan Ngọ mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường, trong phòng không bật đèn, cửa sổ đóng chặt, chẳng có chút ánh sáng , chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu vào phòng. Mọi Thứ đều tĩnh mịch và bình yên. Đông Thiên đã ngủ say, có vẻ cậu đã đợi mẹ rất lâu, cuối cùng buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ, dép quên chưa tháo, vẫn lủng lẳng ở trên chân phía mép giường.
Trình Đoan Ngọ tháo dép cho con rồi đặt cậu nằm giữa đường, đắp chăn cho nó. Cô lặng lẽ nhìn cậu bé ngủ ngon lành.
Cùng huyết thống là một điều rất kỳ diệu. Mặc dù bên ngoài Đông Thiên vẫn tỏ thờ ơ vơi Lục Ứng Khâm nhưng ít nhiều nó vẫn dựa dẫm vào anh ta. Trước kia, Trình Đoan Ngọ không mang đến hy vọng cho con, còn bây giờ, cô không khuyên bảo con phải hận Lục Ứng Khâm, cũng không muốn con bị ảnh hưởng quá sớm bởi ân oán của người lớn.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Đông Thiên, động tác rất nhẹ nhàng, đầy lưu luyến và yêu thương. Cô chẳng mong muốn điều gì, dù thế nào cô cũng không muốn vứt bỏ hay rời xa con nữa.
Lục Ứng Khâm nói: “Chúng ta kết hôn đi, tôi sẽ thả Du Đông.”
Cô không thể rời bỏ con, cũng như có nghĩ cô sẽ không thoát khỏi Lục Ứng Khâm, nếu đã như vậy thì tại sao không thỏa hiệp chứ? Du Đông được tự do thì cô cũng cảm thấy nghiệp chướng của mình nhẹ bớt.
Cuối cùng, cô cũng bình tĩnh trở lại, cúi đầu, hàng mi rủ xuống, nói: “Lục Ứng Khâm, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-do/2171722/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.