Từ lúc đưa Trình Đoan Ngọ vào viện cho đến lúc cô tỉnh lại là hai mươi mấy tiếng đồng hồ, Lục Ứng Khâm không dám nhắm mắt, cũng không dám rời đi.
Chưa bao giờ anh ta lại sợ mất đi một điều gì đó như vậy. Anh ta luôn cho rằng mình đã tôi luyện được một trái tim kim cương từ lâu, trái tim ấy sẽ không biết đau đớn là gì nữa. Nhưng khi biết rằng Trình Đoan Ngọ không muốn sống nữa, anh ta bỗng cảm thấy tim mình đau đớn, khoảng thời gian ấy sao lại khó chịu đến vậy.
Đây có lẽ là báo ứng chăng? Chín năm trước anh ta đã nhẫn tâm hủy hoại tất cả những thứ thuộc về cô, còn giờ đây anh ta lại giống như một kẻ điên, muốn tìm lại tất cả những gì thuộc về cô.
Từ lúc bác sĩ nói trong dạ dày của cô có năm mươi viên thuốc ngủ, anh ta tự hỏi sao cô lại coi rẻ mạng sống của mình đến vậy?
Anh ta cảm thấy rất đau lòng.
Cô đã nói rằng: “Trên thế giới này chẳng còn bất cứ thứ gì đáng để cô lưu luyến nữa rồi.”
Lục Ứng Khâm muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Anh ta nên nói gì đây? Yêu cô? Thương cô? Sẽ chăm sóc cô?
Tất cả những câu hỏi ấy giờ đây hoàn toàn chẳng còn ý nghĩa gì với Trình Đoan Ngọ nữa.
Sau khi được cấp cứu, Trình Đoan Ngọ vẫn hôn mê. Lục Ứng Khâm ở lại trông nom cô. Nhìn chất lòng trong suốt trong chiếc chai đang trên thành giường từng giọt truyền vào trong cơ thể Trình Đoan Ngọ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-do/2171751/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.