Trình Đoan Ngọ cứ nhìn Du Đông chằm chằm, không chớp mắt, như một người xa lạ. “Du Đông, anh có hiểu tại sao em lại không muốn để anh ấy đến không?” cô đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không dấu được sự xúc động. “Anh làm như vậy chẳng khác nào em là kẻ bất nghĩa. Nếu anh ấy đến, mọi việc chẳng phải đều là do em sao? Em không phải là anh, anh cũng không thù hận đến vậy, em chỉ muốn một mình đi khỏi đây mà thôi. Tại sao anh lại lôi em vào thế này? Tại sao anh không thể tự mình giải quyết vấn đề giữa anh và anh ấy?!”
Du Đông im lặng một lúc nhìn Trình Đoan Ngọ với ánh mắt phức tạp, sau đó chậm rãi nói: “Đến bước này rồi thì anh cũng không quay đầu lại được nữa.
Cô tức tối quở trách: “Anh ấy sẽ không đến! Mà có đến thì em cũng không để anh đưa em ra uy hiếp đâu!”
“Việc này không do em quyết định.” Du Đông lại rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng, dùng súng nâng cằm cô lên, giọng uy hiếp: “Nếu em không phối hợp với anh thì chắc chắn phải chịu khổ đấy.’
“Đây là tình yêu mà anh nói là anh dành cho em sao? Anh nói rằng anh thích em là như thế này sao? Anh nói anh thích em từ nhiều năm rồi, đây là cách anh bày tỏ với em sao?”
Du Đông bị cô chạm đến nỗi đau, bỗng chốc trở nên xúc động. “Đừng nhắc đến tình yêu với anh! Đừng nhắc đến từ “thích” với anh! Anh đã từng cho em cơ hội. anh đã nói là anh sẽ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-do/2171754/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.