Hồ Thập Bát lái xe, một mình chạy về nhà, cuối cùng thì Khương Đào cũng không để Hồ Thập Bát đưa cô về, khi Hồ Thập Bát hỏi cô ở đâu, cô làm mặt xấu với Hồ Thập Bát: “Tôi chỉ giỡn chơi với thầy Hồ thôi, nhà tôi ở gần đây, đi bộ mười mấy phút là tới… Hơn nữa…” Khương Đào lại gõ gõ cây dù ướt đẫm nước, nghiêng mặt nhìn bầu trời có điểm cô đơn: “Giờ mưa cũng ngừng rồi…”
Hồ Thập Bát nhớ lại khuôn mặt nghiêng của Khương Đào, không nén được tiếng thở dài, dù mình không làm gì sai, nhưng lúc này là không kiềm được cảm giác khó chịu trong lòng.
Hồ Thập Bát biết Khương Đào có ý với mình. Hồ Thập Bát của năm trăm năm trước là một khối gỗ không thể nảy mầm, nhưng hiện tại không giống vậy, Hồ Thập Bát của bây giờ là một hồ yêu đã có ngàn năm đạo hạnh, trong quá trình yêu đương với Ngao Kiệt lại nếm đủ các tư vị mà chữ ‘tình’ mang đến, càng không nói mấy năm gần đây, hắn còn đọc không ít tiểu thuyết tình yêu do Hồng Ngọc giới thiệu, phim thần tượng tuổi teen, phim luân lý gia đình gì đó, vô luận là lý thuyết hay thực tế đều phát triển nhảy vọt, cuối cùng cũng không còn đần độn như trước nữa, ít nhiều cũng khai sáng được một chút.
Đối xử với phụ nữ như thế Hồ Thập Bát thấy rất khó xử, hắn không biết phương pháp chính xác, hoàn toàn coi nhẹ lời của đối phương thì quá mức vô lễ, nhưng rõ ràng bản thân không có ý với cô, còn nếu cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-gia/1977224/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.