Dương Hiểu vừa vào kết giới, Ngao Nguyên và Hồ Tiêu liền nghênh đón, đong đưa đuôi hướng Dương Hiểu thi lễ, đồng thanh nói: “Nhi tử của Long tộc Thất Long quân Ngao Kiệt, Ngao Nguyên (Hồ Tiêu) bái kiến Chiến Thần bá bá ~!”
Dương Hiểu thật không thể ngờ một kẻ chưa bao giờ biết chữ ‘lễ’ viết thế nào như Ngao Kiệt lại sinh ra hai đứa con biết lễ nghĩa như vậy, vô cùng bất ngờ, tuy rằng ngoài mặt không có một tia cảm xúc nào, vung tay áo thập phần quy củ thản nhiên nói: “Hai vị Long quân trẻ tuổi không cần đa lễ.” Kỳ thật trong lòng đã rất có hảo cảm với Ngao Nguyên Hồ Tiêu.
Dương Hiểu đặt lễ vật trên mỏm đá cạnh Thiên Trì, xoay người nói với Hồ Thập Bát: “Thập Bát công tử, mặc dù có linh châu bảo hộ, nhưng lấy thể trạng hiện giờ của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể ở lại thêm một canh giờ nữa.”
“Đa tạ Dương Hiểu Điện hạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý thời gian.”
Gật đầu, Dương Hiểu xoay gót chuẩn bị rời đi, nhưng bị Ngao Nguyên Hồ Tiêu đuổi theo chắn trước người, hai tiểu Hỏa Long lại cùng nhau bái chào. Nói lời cảm tạ: “Đa tạ Chiến Thần bá bá đưa linh châu cho phụ thân, vậy nên Nguyên Nhi Tiêu Nhi mới có thể gặp được người ~!!”
Dương Hiểu nhẹ nhàng vuốt trán hai huynh đệ, gật gật, xoay người rời Thiên Trì.
“Dương Hiểu Điện hạ thật đúng là một người tốt a.”
Ngao Kiệt nghe Hồ Thập Bát khen ngợi người khác như vậy, thế mà lần này lại phá lệ không nổi điên, mà lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-gia/1977227/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.