Hiện tại sắc trời đã sáng hẳn, địa điểm cũng từ giữa sườn núi Thanh Vân Sơn chuyển đến trên giường trong tiểu mộc ốc. Nhìn Thập Bát đang ngồi cưỡi trên thắt lưng mình, hơi ngưỡng đầu, yết hầu phát ra thanh âm rên rỉ trầm thấm, thắt lưng thon dài rắn chắc lay động liên hồi, Ngao Kiệt hoàn toàn bị mị thái hoặc nhân kia hấp dẫn, mắt nhìn ngay cả chớp mắt một cái cũng thấy tiếc.
Làn da hơi sậm bánh mật của Thập Bát phủ một tầng mồ hôi mỏng, lóe ra quang mang dụ nhân, Ngao Kiệt bị hẫp dẫn đưa tay lên sờ soạng, cảm xúc tinh tế hẫp dẫn y, khiến y không nỡ buông ra.
Ngao Kiệt vốn là lén từ Thiên giới chạy về đây, định chỉ là quay về xem Thập Bát một chút, cùng hắn dây dưa một chút thì trở về ngay, kết quả bị nhãn thần ướt át của Thập Bát kèm một câu ‘ta còn muốn nữa’ mà bị giữ lại, dây dưa suốt cả một đêm.
“Ngao Kiệt… Ngao Kiệt…” lay động thắt lưng của mình, Thập Bát ngước đôi mắt hàm chứa lệ quang mê mang nhìn Ngao Kiệt, Ngao Kiệt lưu luyến vuốt ve da thịt Thập Bát, ân một tiếng.
Thập Bát chống hai tay trên ngực Ngao Kiệt, nhẹ nhàng đung đưa, thở suyễn dốc.
Hồ Thập Bát cảm thấy thân thể của mình, rất là kỳ quái.
Trước giờ, mỗi lần hành phòng đều là do Ngao Kiệt quấn lấy Thập Bát không buông, cuối cùng đều là Thập Bát cầu y thôi, hoặc là hôn mê mà chấm dứt, nhưng lần này lại không giống như vậy.
Dục vọng muốn Ngao Kiệt của Thập Bát mãnh liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-gia/1977266/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.