Hồ Thập Bát thật sự rất muốn nổi giận, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vị Long Quân này giận dữ một đường bay đến đây gây chuyện đã biến yêu giới thành ra cái bộ dáng gì!
Nhưng mà, ngay lúc Ngao Kiệt đứng trước mặt Hồ Thập Bát, bày ra vẻ mặt vô tội tươi cười đến vui vẻ, đưa hai tay bổ nhào vào người hắn, Hồ Thập Bát đột nhiên phát giác, mặc dù chỉ mới gần mười ngày không gặp nhau. . .hóa ra bản thân lại tưởng niệm vị Long Quân ngang tàng không thèm nói lý lẽ nhưng tính cách lại khờ dại kỳ quặc giống hệt tiểu hài tử này đến thế, nhớ đến mức tâm như quặn thắt lại. . .làm sao có thể tức giận nổi nữa chứ.
Tim đập mạnh vì vui sướng, hóa ra. . . cảm giác quá mức vui mừng, cũng làm cho tâm đau nhói ẩn ẩn như thế này.
Ngao Kiệt nhẹ nhàng hôn Hồ Thập Bát, hôn lên hai gò má, vành tai, gáy, miệng thì thầm “Thập Bát. . .Thập Bát. . .ta rất nhớ ngươi. . .”
Hồ Thập Nhị cùng Hồ Thập Tứ quỳ xổm trên mặt đất, nhìn một cảnh này mà mục trừng khẩu ngốc luôn a~
Đây là người ấy của Thập Bát sao?
Trời ơi. . .
Khí thế như vậy!! Phong thái như vậy!! Diện mạo như vậy!! Tính. . .tính cách như vậy OTZ
Là tuyệt phẩm thiên hạ vô song a!
Hồ Thập Tứ quỳ rạp trên mặt đất, vừa nhìn đến mê mẩn vừa khóc rưng rức.
Hảo suất nha hư hư hư hư hư hư hư ~~~~~~
Hồ Thập Nhị bên này miễn cưỡng gượng người đứng dậy, lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-gia/1977305/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.