Cuối cùng cũng có người đến xem bệnh, điều này làm tâm tình của Hạ Thiên tốt lên một chút, tuy hắn biết lão già kia giật dây cho người phụ nữ này chạy về bên mình, nhưng điều này cũng chẳng sao, chỉ cần có người đến chữa bệnh là được, như vậy hắn có thể nhanh chóng kiếm tiền.
- Để tôi xem.
Hạ Thiên đặt tay lên xem mạch cô bé, sau đó nhanh chóng chuẩn đoán bệnh rồi nói với người phụ nữ trung niên:
- Đặt cô bé lên bàn.
Người phụ nữ trung niên đặt con mình nằm ngang trước mặt Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cũng lấy ra một cây ngân châm nhanh chóng đâm vài lượt lên người cô bé. Cuối cùng hắn thu hồi ngân châm và vỗ tay nhè nhẹ lên lưng cô bé, cô bé há miệng phun ra chút nước miếng.
- Được rồi, chị ôm lấy cô bé đi.
Hạ Thiên nói với người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ trung niên chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng nói với vẻ mặt thương tâm:
- Bác sĩ, anh cũng không chữa cho con tôi sao?
- Đã chữa xong rồi, còn trị cái gì nữa?
Hạ Thiên dùng giọng không vui hỏi.
- Xong rồi sao?
Người phụ nữ trung niên cho rằng mình nghe lầm, điều này sao có thể? Mới chữa bệnh chưa đến một phút đồng hồ, sao có thể chữa tốt được?
Đám người vây quanh cũng coi Hạ Thiên không bằng một tên lừa đảo, không có bản lĩnh thì cứ nói, dám nói mình đã trị xong. Dù hắn là Hoa Đà tái thế cũng không thể chữa bệnh nhanh như vậy được.
Đừng nói những người khác không Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/113273/chuong-500.html