Trong phòng có bốn giường, người này không chịu nằm trên giường, lại nằm xuống sàn tàu lạnh băng. Rõ ràng hắn không phải là kẻ thích tự ngược, căn bản là hắn không còn gì lựa chọn, vì lúc này hắn đang hôn mê bất tỉnh, nhìn qua không khác gì người chết, bộ ngực lúc này đang chảy máu, rõ ràng bị người ta đâm cho vài đao.
- Tiểu bại hoại, người này làm bẩn giường của chúng ta.
Liễu Mộng có chút mất hứng, vì nàng thấy giường ngủ vừa rồi của mình có dính vài giọt máu.
- Không sao, chúng ta ngủ bên này.
Hạ Thiên an ủi Liễu Mộng một câu.
- Nhưng chị muốn đánh hắn.
Liễu Mộng trừng mắt nhìn tên khốn đang nằm trên mặt đất.
- Chị Mộng, vậy chị cứ đánh hắn là được.
Hạ Thiên không cho là đúng.
- Nhưng hắn đã sắp chết, chị đánh thì hắn chết thì sao?
Liễu Mộng suy nghĩ rồi nói:
- Tiểu Kiều nói tùy tiện đánh chết người cũng không tốt, chị cảm thấy mình nên hỏi hắn, nếu không cố ý thì thôi, cố ý thì chị sẽ cho hắn ăn đòn.
- Được rồi, tôi sẽ cứu tỉnh hắn.
Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn lấy ngân châm từ trong túi quần ra, nhanh chóng đâm vại chục châm lên người đối phương.
Người đàn ông mở to mắt, sau đó muốn đứng lên, nhưng vừa ngồi lên được một nửa thì đã gào lên một tiếng đau đớn, chân mày cau lại, hắn dùng tay ấn lên ngực, rõ ràng vết thương chỗ đó còn chưa khỏi hẳn.
- Này, sao anh lại xuất hiện ở đây?
Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/113437/chuong-1382.html