Sáng sớm hôm sau những vầng hào quang xuyên qua cánh rừng chiếu lên gương mặt tái nhợt của Hạ Thiên.
Lúc này Hạ Thiên còn sống, người cũng tỉnh táo nhưng hai mắt lại vô thần, hắn nằm trên mặt đất nhìn bầu trời, cảm giác bức bối thật sự khó nói cho rõ.
Thật ra nửa giờ trước đó Hạ Thiên cũng không tính là bức bối, dù không phải hắn tình nguyện nhưng cơ thể hoàn mỹ của Cơ Thanh Ảnh vẫn làm cho hắn có được niềm vui thú rất lớn, nhưng sau đó sự việc làm hắn bức bối đã xảy ra.
Sự kiện đầu tiên làm Hạ Thiên cảm thấy bực bội chính là Cơ Thanh Ảnh ép khô người mình, không phải chỉ đơn giản là ép khô tinh lực, thậm chí còn ép khô cả chân khí. Hắn cũng không biết Cơ Thanh Ảnh dùng phương pháp gì, chỉ biết nữa giờ trước đó Cơ Thanh Ảnh chợt giải khai cấm chế với cơ thể của hắn, nhưng khoảnh khắc đó hắn chợt phát hiện tinh hoa tính mạng của mình và băng hỏa linh khí đều tuôn ào vào người nàng, một lát sau hắn đã mất sạch, chẳng còn gì.
- Đây mà là tiên nữ cái quái gì, đây mới thật sự là yêu nữ, đúng là hấp tinh đại pháp.
Hạ Thiên lúc đó còn cảm thấy không bức bối, vì người phụ nữ biến thái kia chắc chắn sẽ cho hắn một kiếm, nếu hắn cuối cùng cũng phải chết thì bị nàng hút sạch chân khí cũng chẳng sao.
Nhưng điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy bực bội chình là sự kiện thứ hai lại xảy ra, Cơ Thanh Ảnh cũng không cho hắn một Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/113444/chuong-1375.html