Đào Chí Trạch quay về cục công an mà tâm tình rất bức bối, dù vừa rồi mới điện thoại báo cáo tình huống cho cục trưởng Uông, mà cục trưởng cũng đã nói rõ, tất cả vấn đề
do cục an ninh quốc gia gánh vác, nhưng Đào Chí Trạch vẫn không vui.
Đến nay Đào Chí Trạch vẫn cho rằng những tên khốn kiếp phải bị trừng phạt, nhưng tên kia bị một người thần bí mang đi, sau đó biến mất.
Đào Chí Trạch đến bây giờ cũng không được biết thân phận của tên cướp kia, ngay cả tên cũng không biết, đồng thời hắn cũng không biết Hạ Thiên đến từ thủ đô có thân phận gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy trên thế gian thật sự có kẻ có năng lực, những vụ án liên quan đến vấn đề này sẽ được những nhân sĩ thần bí đến phụ trách.
- Làm sao để nói rõ lý lẽ với người nhà của đám cảnh sát bị hại?
Đào Chí Trạch cười khổ, cảnh sát cũng có người thân, mà người thân bây của đám cảnh sát đã chết bây giờ đang rất đau lòng, bọn họ cũng hy vọng bắt được hung thủ. Nhưng bây giờ chẳng lẽ nói không bắt được hung thủ? Hoặc nói cho bọn họ biết là có bắt được nhưng người ta có thân phận đặc biệt, không làm gì được?
Đào Chí Trạch cảm thấy nếu vấn đề này truyền ra ngoài, chỉ sợ uy tín của cảnh sát sẽ không còn, thị dân cũng mất niềm tin vào cảnh sát, nhất định sẽ nghĩ cảnh sát không bắt được hung thủ.
- Tổ trưởng, chúng tôi còn đang chờ lệnh, anh có muốn...
Nữ cảnh sát Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/131917/chuong-1228.html