Khi nhân viên phục vụ có chút lo lắng thì Hạ Thiên cũng không có ý mặc cả, hắn sảng khoái lấy thẻ ngân hàng ra quét máy thanh toán. Điều này cũng làm cho cô nhân viên phục vụ khẽ thở ra một hơi, không phải bọn họ làm thịt khách hàng, chỉ trách hai người này ăn quá nhiều.
Hạ Thiên tất nhiên không quan sát ánh mắt đám người chung quanh, sau khi tính tiền xong thì đứng lên kéo Cố Hàm Sương chuẩn bị bỏ đi. Nếu hắn không đến căn cứ Ám tổ, sợ rằng vợ Mị Nhi sẽ nổi giận.
Nhưng khi hai người bọn họ ra khỏi cửa nhà hàng, Hạ Thiên chợt nghe thấy một âm thanh từ phía sau:
- Đây là thời đại nào rồi, con bà nó, tán một con ni cô mà cũng phung phí nhiều tiền như vậy, thà đến Địa Hạ Thiên Đường kiếm tiểu thư cho rồi.
Người này nói không quá lớn, rõ ràng không muốn Hạ Thiên nghe thấy, nhưng đáng tiếc là hắn không biết thính lực của Hạ Thiên vượt xa người thường, vì thế tuy hắn không lớn tiếng nhưng Hạ Thiên vẫn nghe rõ ràng.
Hạ Thiên không ngại bị người ta nói ăn nhiều, nhưng hắn bị gọi là thằng ngu thì đúng là mất vui. Thật ra mọi thứ có thể nhịn, nhưng khốn nổi hắn không tán Cố Hàm Sương, mà Cố Hàm Sương cũng không phải là ni cô.
Hạ Thiên mất kiên nhẫn quay đầu nhìn đối phương, thì ra là một tên đàn ông còn trẻ, ngồi cùng bàn còn có hai tên đàn ông khác. Khi Hạ Thiên quay đầu nhìn thì một tên nói:
- Cũng không như vậy được, những Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/131935/chuong-1210.html