Bữa cơm này Hạ Thiên cũng không ăn nhiều, trước đó hắn uống nhiều, đã khá no, nhưng vì cùng tiến hành một bữa cơm chung với vợ Mị Nhi, hắn đành phải cố gắng ăn chậm lại. Vì thế bọn họ bắt đầu dùng cơm từ lúc mười hai giờ, bây giờ là hai giờ còn chưa xong.
- Sao hôm nay cậu ăn chậm như vậy?
Mị Nhi đã sớm buông đũa, nàng thấy đã là hai giờ, tất nhiên cũng không nhịn được mà hỏi.
- Vợ Mị Nhi, tôi đang nghĩ đến một vấn đề.
Hạ Thiên chân thành trả lời.
- Nghĩ gì?
Mị Nhi có chút mất hứng:
- Cậu ăn có bữa cơm mà nghĩ nhiều làm gì?
- Vợ Mị Nhi, tôi đang nghĩ có phải vẻ đẹp cũng ăn được không? Vì đi với chị hơn nửa ngày mà vẫn chưa ăn no, vì vậy bây giờ ăn rất chậm.
Hạ Thiên tuy trả lời rất chuyên chú, nhưng lời nói rõ ràng không nghiêm túc.
- Cậu đúng là hết thuốc chữa.
Mị Nhi tức giận nói, người này đúng là, không phút giây nào không muốn đùa giỡn nàng.
- Vợ Mị Nhi, thật ra tôi cảm thấy mình còn chữa được.
Hạ Thiên cười hì hì nói.
Mị Nhi chợt chán nản, người này sao lại nói những lời rối loạn thế này?
Một lúc lâu sau Mị Nhi mới mở miệng nói:
- Được rồi, mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ đi.
- À, tôi cũng đã ăn xong, nhưng vợ Mị Nhi, tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói.
Hạ Thiên buông đũa xuống rồi nói đến chuyện của An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi.
- Lại có liên quan đến CIA? Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/131957/chuong-1188.html