Hạ Thiên nhìn dãy số gọi đến mà sinh ra xúc động không muốn nghe, trong lòng thầm nghĩ, Tam sư phụ đáng xấu hổ này không phải tối qua tán gái lại có vấn đề chứ? Nếu thật sự là như vậy, lúc này hắn sẽ không đi hỗ trợ, sao cứ phải như vậy mãi được?
Tuy không muốn nhưng cuối cùng Hạ Thiên vẫn nhận điện thoại, không đợi Lữ Nhân nói chuyện, Hạ Thiên đã cướp lời:
- Tam sư phụ, ngài đừng nói lại bị người ta cướp mất ví đấy nhé? Tôi sẽ không tiếp tục giúp đỡ nữa đâu.
- Nói nhãm, tất nhiên là không, sao ta lại vô năng như vậy?
Lữ Nhân tức giận nói.
- Vậy sư phụ tìm tôi làm gì?
Hạ Thiên mất hứng hỏi.
- Tiểu tử, ngươi xuống núi tán gái nửa năm, có vẻ tán gái rất lợi hại, vậy bây giờ ta hỏi ngươi, phải làm sao để cướp vợ người ta vào tay?
Lữ Nhân mở miệng hỏi.
- Tôi chưa từng cướp vợ của người ta.
Hạ Thiên nghiêm trang trả lời.
- Tiểu tử ngươi không biết đặt ra giả thiết sao?
Lữ Nhân có chút mất vui:
- Giả thiết là cướp vợ người ta, có biện pháp gì hay không?
- Điều này cũng đơn giản, xử lý chồng của người ta là xong.
Hạ Thiên nhanh chóng nói:
- Này Tam sư phụ, vấn đề đơn giản như vậy sư phụ đừng hỏi tôi nữa, tôi rất bận.
Đầu giây bên kia truyền đến giọng điệu buồn bực của Lữ Nhân:
- Này tiểu tử, ngươi không thể nghĩ ra 1 biện pháp khác sao?
- Vậy sư phụ đánh chồng người ta thành kẻ sống thực Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/132010/chuong-1135.html