Lãnh Băng Băng đi xuống lầu, sau đó nàng cho đám vệ sĩ đưa người vào. Có một nam một nữ tiến vào, cả hai đều khá mập nhưng lại rất chăm chút cách ăn mặc, giống như đang đi dự tiệc.
Lãnh Băng Băng không phải lần đầu tiên gặp mặt hai người này, nàng biết bọn họ chính là cha mẹ của Hà Chấn, là Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ. Tên của hai người này tương đối đẹp, một người là Quang Minh, một người là Hiền Mỹ, đáng tiếc là Quang Minh nhưng làm việc không quang minh, Hiền Mỹ kia có hiền lành hay không thì chẳng biết, nhưng tuyệt đối là không đẹp.
- Đúng là phô trương không nhỏ.
Lâm Hiền Mỹ vừa vào cửa đã dùng âm thanh chói tai nói:
- Ngoài cửa có bốn vệ sĩ, thậm chí còn vượt quá quy cách ở Trung Nam Hải, năm xưa tôi tiến vào Trung Nam Hải còn cực kỳ thuận lợi, không ai dám ngăn cản.
Cha mẹ của Lãnh Hồng Bác là Lãnh Chí Tường và Phan Mỹ Hà cũng là những người từng trải nhưng không phải đại phú đại quý, khi nghe được lời nói của Lâm Hiền Mỹ thì có chút bất an. Người này có thể vào Trung Nam Hải, rõ ràng có thế lực rất lớn.
- Lâm nữ sĩ, bây giờ chị có thể đến Trung Nam hải, tôi không cản.
Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, người phụ nữ kia muốn tìm thể diện trước mặt người khác thì được, bây giờ muốn nổ trước mặt nàng, đúng là tìm lộn người.
- Cô có thái độ gì vậy? Không chào đón chúng tôi sao?
Lâm Hiền Mỹ dùng ánh mắt bất Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/132216/chuong-929.html