Tuy hai bên ngôn ngữ không thông nhưng cuối cùng Hạ Thiên và công chúa Sama cũng ở với nhau cả buổi chiều, vì hắn cảm thấy ở cùng một công chúa mà không hiểu ngôn ngữ lẫn nhau còn tốt hơn đi đến nào đó trên du thuyền. Chiếc du thuyền này được xưng là nhiều phương diện giải trí nhưng Hạ Thiên lại chẳng thấy có gì hay.
Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu, hắn phát hiện có nhiềug trò không hợp với mình, hắn muốn tìm trò để chơi cũng quá khó.
Trời tối thì Hạ Thiên rời khỏi Sama, bên cạnh công chúa luôn có người theo sau, điều này làm hắn không hài lòng, vì vậy trời vừa sập tối là hắn chạy mất.
Hạ Thiên đến phòng Ngải Vi Nhi, hắn dùng thẻ để mở cửa rồi trực tiếp tiến vào. Lúc này Ngải Vi Nhi có mặt trong phòng, khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì nàng cũng không có gì bất ngờ. Nàng đã sớm biết tên lưu manh đã bảy ngày tám đêm không cho nàng xuống giường sẽ chẳng bao giờ bro qua nhanh như vậy, hắn chắc chắn đang chờ trời tối, nếu không thì trời vừa tối đã chẳng đến đây.
- Vợ Vi Nhi, sau này ban ngày tôi cũng đến tìm chị được không? Tôi ở một mình quá buồn.
Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo mềm của Ngải Vi Nhi, trong miệng phàn nàn, tay hoạt động, nhanh chóng trèo đèo lội suối trên người nàng.
- Được.
Ngải Vi Nhi đồng ý yêu cầu của Hạ Thiên:
- Cậu có thể đến ở trong này cả ngày.
- Vợ Vi Nhi đúng là rất tốt.
Hạ Thiên lập Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/132275/chuong-870.html