Hạ Thiên nhanh chóng biến mất trong sân golf, Ôn Sĩ Luân cũng không kịp đuổi theo.
Hạ Thiên đi dạo một vòng trên du thuyền, cuối cùng hắn không được chỗ nào vui chơi, vì thế là cuối cùng hắn cũng đến sòng bạc. Hắn đột nhiên phát hiện ra chỗ này vui hơn những nơi khác một chút, vì trong đây ngoài trò Poker Texas thì vẫn còn nhiều trò khác, hắn vào đây rõ ràng có thể học được nhiều thứ.
Nhưng Hạ Thiên không phải học để thắng tiền, hắn chẳng qua chỉ muốn tối nay về phòng Ngải Vi Nhi, sẽ cùng nàng đánh bạc cởi quần áo.
Hạ Thiên đi tới đi lui trong sòng bạc, vì sự xuất hiện của hắn mà làm cho nhiều người phải chỉ trỏ. Hắn cũng không biết đối phương nói gì, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn sinh ra xúc động muốn cho đối phương một trận. Đám người này không biết trật tự một chút sao? Hắn thật sự muốn dùng gậy đánh cho mỗi người một Birdie.
Hạ Thiên đi dạo một vòng, hắn thuận tay trộm lấy hai con xúc xắc, quyết định giữ lại để đến tối quay về chơi đùa với Ngải Vi Nhi. Sau đó hắn chuẩn bị rời đi, đúng lúc một người đàn ông cao lớn chặn ngang đường.
- Cậu là thần bài trong truyền thuyết của Trung Quốc sao?
Giọng điệu của người đàn ông có chút quái dị nhưng Hạ Thiên vẫn có thể nghe và hiểu, dù sao đối phương cũng nói tiếng Trung, chẳng qua chỉ không dễ nghe mà thôi.
Điều này cũng là bình thường, chỉ cần nhìn là biết đối phương không phải người Trung Quốc, nếu Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/132278/chuong-867.html