Hạ Thiên cũng không quen biết vài người trên du thuyền, nhưng chính thức gọi tên hắn thì chỉ có một, đó là Ôn Sĩ Luân. Vẻ mặt Ôn Sĩ Luân vốn rất lo lắng, sau khi thấy Hạ Thiên thì tinh thần chấn động, có vẻ hết sức mừng rỡ, đồng thời cũng thở dài một hơi.
- Anh tìm tôi làm gì vậy?
Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Ôn Sĩ Luân, hắn không có hứng thú với đàn ông.
- Cậu Hạ, không phải tôi tìm cậu, là công chúa Sama đã tìm cậu vài ngày nay rồi.
Ôn Sĩ Luân lộ ra nụ cười khổ, hắn cho rằng ngày hôm sau Hạ Thiên sẽ đến tìm công chúa Sama, nào ngờ một tuần mất biệt. Công chúa Sama lại cho rằng Ôn Sĩ Luân quen thuộc Hạ Thiên, vì vậy mới nhiều lần phái người đến tìm hắn.
Ôn Sĩ Luân cảm thấy có mối quan hệ như vậy với công chúa Sama thì rất tốt, nhưng khi hắn căn bản không tìm ra Hạ Thiên thì biết chẳng tốt đẹp gì. Nếu hắn chọc công chúa Sama nổi giận, như vậy sẽ bị ném vào biển cả cho cá mập ăn.
- Này, anh nói rõ cho cô ấy biết, đợi đến khi cô ấy học được tiếng Trung rồi hãy đến tìm tôi, tôi nghe chẳng hiểu cô ta nói gì, nếu ở cùng nhau cũng chẳng biết làm gì.
Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Ôn Sĩ Luân.
Ôn Sĩ Luân đáng thương chưa kịp vui mừng được hai phút thì lại buồn bực, lời này sao có thể nói với công chúa Sama cho được?
Ôn Sĩ Luân cũng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/132283/chuong-862.html