Hạ Thiên không quen thuộc thành phố Giang Hải, tất nhiên hắn cũng không biết vị trí hiện tại của mình, nhưng hắn vẫn có thể nhìn qua bóng tối và thấy nơi đây rất vắng vẻ, trong phạm vi vài ngàn mét không có bất kỳ ngôi nhà nào. Hai bên là những cánh đồng rộng, còn có một vài ngọn núi nhỏ, rõ ràng đã rời khỏi nội thành thành phố Giang Hải.
Loại địa phương này rất thích hợp để giết người, tất nhiên cũng hợp ý với Hạ Thiên còn có cả Tiếu Chấn Nam.
Đám quân nhân trên xe đã nhảy xuống, mỗi người vẫn chĩa súng vào người Hạ Thiên, Tiếu Chấn Nam thì bước đến gần Hạ Thiên. Tất nhiên, lão không nằm trong phạm vi xạ kích của bộ đội.
- Hạ Thiên, có biết hành vi của mình phạm vào tội gì không?
Tiếu Chấn Nam dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, dù bây giờ là buổi tối nhưng Hạ Thiên vẫn có thể thấy cặp mắt của đối phương rất sáng, tất nhiên điều này có lẽ cũng liên quan đến nhãn lực của hắn.
Tất nhiên Tiếu Chấn Nam cũng không cần Hạ Thiên trả lời vấn đề này, vì lão tiếp tục nói:
- Mày lạm sát kẻ vô tội, là loại cực kỳ hung ác, đúng là chết còn chưa hết tội.
Hạ Thiên lúc này mất kiên nhẫn cắt đứt lời Tiếu Chấn Nam:
- Này ông lão, ông nói nhảm làm gì vậy? Chủ nhân của ông cần giết tôi, ông cũng sắp giết, lấy cớ làm gì?
Tiếu Chấn Nam có chút sững sờ, sau đó tức giận nói:
- Mày nói gì?
- Tôi nói gì ông không Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/132692/chuong-353.html