Hạ Thiên quả thật đang rất buồn chán, hai bà vợ không ai ở cùng hắn, hắn không buồn chán sao?
Tuy Hạ Thiên nói rất thành thật nhưng Miêu Dũng lại nổi điên, tin chắc dù bất kỳ cảnh sát nào nghe được lý do đó cũng cảm thấy bực bội. Những năm gần đây người nào thấy cảnh sát cũng phải trốn đi thật xa, nhưng người này buồn chán lại chủ động tìm đến cảnh sát, đúng là khó tưởng.
- Tốt, cậu đáng buồn chán phải không?
Miêu Dũng lấy ra một chiếc còng:
- Tôi bắt cậu về đội cảnh sát hình sự, vào đó tha hồ mà tâm sự.
- Tuy tôi rất buồn chán nhưng không muốn trò chuyện với các người.
Hạ Thiên lười biếng nói.
- Không phải cậu nói đang rất buồn chán sao? Sao không thích trò chuyện?
Miêu Dũng tức giận nói.
- Anh không phải người đẹp, tôi trò chuyện với anh làm gì? Anh cho rằng tôi có bệnh, thích nói chuyện với đàn ông sao?
Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Miêu Dũng.
- Trời ạ, cậu nói tôi có bệnh sao?
Miêu Dũng tức ói máu, hắn đã cảm thấy đầu óc của đối phương có vấn đề.
Miêu Dũng đi về phía Hạ Thiên, hắn cầm còng muốn còng Hạ Thiên:
- Bây giờ không phải đang nói chuyện sao? Nhưng tất cả mọi thứ không phải do cậu quyết định.
- Cụp, cụp!
Sau khi thuận lợi còng tay Hạ Thiên, Miêu Dũng chợt cảm thấy không đúng, hắn cúi đầu nhìn mà ngây người, trời ạ, sao lại còng mình?
Hạ Thiên lắc đầu, hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Miêu Dũng:
- Anh bị bệnh sao? Anh Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/132784/chuong-261.html