Mộc Hàm rất muốn nói cho đối phương biết mình là đặc công, không phải sát thủ, nhưng cuối cùng nàng cũng không nói. Không phải nàng chẳng muốn cãi lời đối phương, cũng vì nàng biết rõ nhiều khi đặc công cũng là sát thủ, cũng không có giới hạn. Nhưng sát thủ giết người vì tiền, mà đặc công có thể giết người vì quốc gia một cách ngang nhiên lẫm liệt.
Mộc Hàm biết, nếu nàng giết chết Hạ Thiên thì chẳng phải vì quốc gia, chỉ vì một nhóm người nào đó mà thôi.
- Tôi sẽ tìm cơ hội.
Mộc Hàm vẫn chỉ có thể nói như vậy trong điện thoại, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được phải bổ sung một câu:
- Hạ Thiên rất mạnh, chỉ cần cậu ấy than tỉnh thì muốn giết là không thể.
- Vậy thì ra tay lúc đối phương ngủ say.
Người đàn ông bên kia rõ ràng không kiên nhẫn nghe Mộc Hàm giải thích:
- Hai người ngủ, cô ngủ cùng hắn, như vậy sẽ có nhiều cơ hội.
- Tôi hiểu.
Mộc Hàm không hề giải thích, nàng đã biết rõ, đối phương chỉ cần kết quả, mà kết quả chỉ có một, đó là Hạ Thiên phải chết, những thứ khác không đáng quan tâm.
- Tôi hy vọng tối nay có thể nhận được tin tức Hạ Thiên tử vong.
Đối phương nói một câu cuối cùng rồi cúp điện thoại.
Mộc Hàm đờ đẫn dựa người lên vách phòng thử quần áo, khoảnh khắc này trong lòng rất uể oải. Đến lúc này nàng vẫn không hiểu vì sao đối phương vội vàng muốn giết Hạ Thiên, giữa bọn họ không có cừu hận, hơn nữa chẳng qua chỉ Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/132805/chuong-240.html