Từ trong miệng nàng nhổ ra một khối màu đỏ, cái khối màu đỏ ấy rơi trên mặt đất, nhảy tưng tưng mấy cái, sau đó từ từ biến thành một tiểu hồ ly có bộ lông đỏ, tiểu hồ ly này bất quá có hình dáng cũng chỉ lớn bằng bàn tay, đang bay trên không trung, toàn thân dẫy giụa, sau đó mềm nhũn ngừng lại trên vai Hồ Lệ Khanh, vừa nằm xuống đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hồ Lệ Khanh mới vừa rồi đang còn để ý đến trận gió lúc nãy thổi tới, có thể phá được Mê Hồn trận của nàng nhất định là yêu thuật là yêu thuật còn cao hơn nàng gấp mấy lần, nhưng mà trận gió đó thổi tới lại có màu trắng, đến nổi gió là ai đánh tới, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn ra được.
Hồ Lề Khanh lại nhận định chắc chắn là Đại Miêu đã làm, không giận ngược lại còn cười.
Tiểu Hồng Hồ Ly nhìn thấy phản ứng của nàng còn đang nằm trên vai, đối với nàng cũng chẳng có chút phản ứng gì, chẳng qua là chỉ phẩy nhẹ cái đuôi nhỏ mà thôi.
Nói về cái đám yêu không mất mạng mà kịp chạy trốn được, thí rốt cuộc cũng đã chạy trốn ra khỏi Hồ phủ, chạy bung móng tới cả chục dặm lúc này mới dừng lại.
Một khi dừng lại thì toàn bộ khí lực cũng đã tiêu tan hết tất cả, không hẹn mà cùng nhau ngã xuống, miệng há to mà thở dốc, vội vã lấy không khí.
"Con hồ ly tinh kia chính là ma, cuộc sống sau này của chúng ta có thể tốt hơn sao?" Không khỏi nghĩ tới tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012379/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.