Editor: Ancella
Nhìn cái đầu tiên, động tâm, nhìn cái thứ hai, muốn chiếm nàng làm của riêng.
Nhìn cái thứ ba...!
Hồ Lệ Khanh nhìn người trong gương, đó chính là mình ngày hôm trước, nhưng còn mình bây giờ...!Nụ cười của nàng trở nên hung dữ, khiến cho Ma Kính thêm sợ hãi, rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, không phải muốn nó làm theo sao, tại sao nàng ta còn chưa chịu buông tha cho mình.
Xích Hồng lại nhẹ nhàng nhả ra một câu: "Ngu si."
Nụ cười vặn vẹo của Hồ Lệ Khanh quả thực là dọa người, nàng lần nữa cầm gương giơ lên cao, giơ đến chỗ cao nhất, nói: "Ngươi đang thương hại ta sao hả?"
Không có! Ma Kính rơi xuống hai giọt châu tử.
"Vậy thì ngươi chính là đang cười nhạo ta!"
Càng không có! Nước mắt Ma Kinh đã rơi xuống như mưa.
"Đó chính là đang lừa gạt ta, chỉ là một cái gương soi mặt, lại dám làm chuyện gạt người, giữ ngươi lại thì có ích lợi gì?" Hồ Lệ Khanh đem nó ném xuống đất, Cạch...!lăn mấy cái, Ma Kính nằm trên đất, hoàn hảo không sứt mẻ, nhưng trên mặt kính cũng đã ướt đẫm.
"Tại sao ta lại biến thành như vậy?" chân Hồ Lệ Khanh mềm nhũn, ngồi dưới đất, giống như một hài tử không ai giúp đỡ.
Xích Hồng đi đến trước mặt nói: "Đây cũng là ta muốn cho ngươi biết, cũng may ngươi còn khỏe về nhà liền tỉnh lại, đợi sau khi tỉnh ngộ thì có thể biết."
Hồ Lệ Khanh lặng lẽ nhặt Ma Kính từ trên đất lên, lau chùi những hạt nước mắt hư hư thực thực trên kính, đối với Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012390/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.