Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nàng thấy được cái này không thấy được cái kia thì trong lòng cũng không thấy thoải mái.
Hỗ Chu Kính bật dậy khỏi đùi nàng, Hồ Lệ Khanh vội đè nàng lại nói: "Ngoan ngoãn nằm yên, đừng có lộn xộn."
"Buông ra đi." Hỗ Chu Kính lại đẩy nàng ra.
"Ngươi đi còn không nổi, còn muốn đi đâu?"
Hỗ Chu Kính chống thân dậy, tóc xanh lướt trên đùi Hồ Lệ Khanh, nàng đứng dậy khỏi giường đá, chân vừa chạm đất phát hiện mình đúng là cậy mạnh.
Vừa giận vừa quẫn bách, phàm là người cao ngạo cũng không chịu nổi.
Hồ Lệ Khanh đỡ nàng, cười nàng vì ngang bướng, mình còn đang bên cạnh, nàng chỉ cần mở miệng nói một tiếng là được, cần gì phải cắn răng chịu đựng.
Hồ Lệ Khanh nói: "Ngươi muốn đi đâu, ta đỡ ngươi đi."
"Không cần." Hỗ Chu Kính lãnh đạm nói, khiến lòng Hồ Lệ Khanh cũng khác đi, rõ ràng nàng ấy còn đang bài xích nàng.
"Được a, một chút cũng không đỡ xem ngươi đi được bao nhiêu bước." Hồ Lệ Khanh ngồi về chỗ cũ, hai chân duỗi thẳng, chờ nàng mở miệng nhờ mình giúp.
Hỗ Chu Kính đứng thẳng người, đi bước đầu tiên, bước thứ hai...!
Mỗi bước cũng đều chậm, tựa như thân thể này không phải là của nàng.
Cuối cùng Hồ Lệ Khanh không nhịn được, nhìn bóng lưng Hỗ Chu Kính kiêu ngạo mà vô lực, mình cũng phải mềm lòng trước, ai bảo nàng luôn là nữ nhân làm gì.
Không, nhất là nữ nhân giống như Hồ Lệ Khanh, luôn có một đặc điểm, đó chính là lòng nghĩ một đường miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012464/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.