Editor: Các bạn thấy mình sai lỗi chính tả chỗ nào thì khoanh vùng nhắc mình nha, thank mọi người nhiều ^^
-----------------------------------///--------------
Hồ Lệ Khanh kinh ngạc nói: Các ngươi...!
Ngươi...!Đám tiểu yêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng nói, từ trong xương dâng lên cảm giác rợn tóc gáy.
Hồ Lệ Khanh nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, đám tiểu yêu này khi nãy cũng đã xuất hiện trước mặt mình, quét mắt nhìn thấy số lượng cũng đông đảo, giống như cả đám cùng đi.
Nàng hỏi: Các ngươi đuổi theo ta sao?
Đám tiểu yêu lắc đầu.
Đất ở Tây sơn thay đổi, chúng ta không dám ở nữa liền thu dọn hành lý rời khỏi Tây sơn.
Con khỉ dẫn đầu giải thích.
Hồ Lệ Khanh vội hỏi: Ngươi biết nguyên nhân gì sao?
Hắc Hùng nói: Mấy ngày trước tiên khí trên Tây sơn đều biến mất.
Hơn nữa long mạch dưới đất dường như đã khô kiệt, mấy người chúng ta cũng không thể ở được.
Trư Nhị muội bi thương lau nước mắt nói.
Hồ Lệ Khanh nghĩ, dù sao ta cũng không còn ở Tây sơn nữa, Tây sơn có biến thành gì ta cũng không quan tâm, nhưng vẫn không tránh khỏi tò mò mà hỏi một câu: Lúc đi các ngươi có nhìn thấy lão hổ đi đâu không?
Một đám mặt đầy mờ mịt nói: Hổ đại tiên mấy ngày trước không biết tại sao lại xuất hiện trước mặt chúng ta, bên cạnh còn mang theo một người xấu xí...!
Gò má Hồ Lệ Khanh co lại, dung nhan mỹ lệ cũng trở nên méo mó.
Cái gì xấu xí, cái tên heo nhà ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012476/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.