Trong am ni cô không có ni cô mà lại để cho yêu ở, đây cũng là chuyện lạ đệ nhất thiên hạ.
Đem một lão hổ muốn làm thần tiên cũng một con hồ ly thích tiêu dao sung sướng cho ở chung, đã kỳ còn kỳ hơn.
Mà tại cái am ni cô không tên lại có.
Hồ Lệ Khanh dù biết thiên kiếp của mình phải chịu khổ, nhưng vẫn không thèm để ý, nàng ung dung thoe thói quen, ở trên này cũng không thể nghiêm túc được.
Ngược lại Hỗ Chu Kính lại luôn tập trung bế môn.
Hồ Lệ Khanh đi dạo quanh am ni cô, ở sau am phát hiện có một cái hồ nhỏ, nước trong hồ từ trên núi chảy xuống, trong suốt lạnh băng, sau am trồng rất nhiều cây, trên cây còn có quả dại, hái từng cái ăn, mùi vị không tệ.
Tiếng Hồ Lệ Khanh cắn trái trái cây đầy thanh thúy, đi tới phía tây, Hỗ Chu Kính ở trong phòng ba ngày ba đêm cũng chưa có ra, cũng không thèm nói một câu với nàng, nàng dùng tâm ngữ nói chuyện với Hỗ Chu Kính, cũng không thấy nàng hồi âm cái gì.
Ngược lại nàng cảm thấy kì lạ, người này chết rồi sao, sao tới cả tâm ngữ cũng không có.
Nàng đi qua hành lang, thấy bên hành lang có treo một cái tấm mạng lớn, lớn cỡ bốn năm thước, được buộc lại quanh hai bên cột, mà ở giữa mạng chỉ có một con nhện đen to bằng bàn tay.
Trên mạng nhện còn dính lại sương sớm ban mai, trong suốt như là thủy tinh.
Hồ Lệ Khanh đưa tay chạm vào, nước châu rơi xuống, khiến mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012480/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.