Xích Hồng nói: "Nàng đi rồi?"
"Đi." Hồ Lệ Khanh nhìn bóng lưng biến mất của nàng, nước mắt rơi xuống.
Một giọt, hai giọt...!mười giọt.
Nàng lau nước mắt nói với Xích Hồng: "Ta thật vô dụng, nếu bị nương biết, nhất định sẽ bị nàng đánh chết."
"Nương thấy rồi." Xích Hồng chỉ vào người nào đó sau lưng nàng nói.
Thân thể Hồ Lệ Khanh cứng đờ, lỗ tai chợt bị bàn tay như ngọc tóm lấy, sau đó kéo căng ra.
"Nữ nhi ngoan, lâu ngày không thấy, ngược lại ngươi còn cho nương coi ngươi một chút, làm được bao nhiêu chuyện có tiền đồ?" Sau lưng, âm thanh mỹ như nước mùa xuân thấm tận xương, nhưng lại như Diêm vương tới lấy mạng.
Trên trời dưới đất trong tam giới có thể sánh với Hồ Lệ Khanh càng yêu nghiệt hơn cũng chỉ có vị nương yêu nghiệt của nàng.
Nương nàng gọi là Hồ Tiên Nhi.
Không phải tiên nữ cũng có thể gọi Hồ Tiên Nhi như thường.
Hình dáng của Hồ Tiên Nhi khiến cho tiên nữ tự ti cũng không ít, mọi người đối với nàng như si như cuồng, vì nàng trời sinh đã có bản lĩnh khiến lòng người tư niệm.
Người ta gọi nàng là tương tư phu nhân, bởi vì nàng không thuộc về bất kì ai, mọi người chỉ có thể tương tư nàng.
Hồ Tiên Nhi khóe miệng không cười mà như cười, cơn giận khiến đôi mắt sáng lên cũng chói lòa, đôi môi đỏ tươi như giấu kim, kim châm vào nữ nhi bảo bối của nàng.
Hồ Lệ Khanh thấp giọng nói: "Nương, không lẽ người không thấy vui khi nhìn thấy nữ nhi sao?
Ngón ta tăng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012488/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.