Hồ Tiên Nhi vừa dứt lời, toàn bộ hồ sơn nhốn nháo, Hồ Lệ Khanh bộc phát, hỏi Hồ Tiên Nhi: "Nương, ngươi dựa vào cái gì thay ta làm chủ."
Hồ Tiên Nhi quay đầu đi ánh mắt lơ đãng, nói: "Ta là nương ngươi, ta có tư cách này."
"Không muốn, ta không muốn, ai cũng đừng mong lên được đây, ta không cho phép ngươi tùy ý đem tương lai của ta cho người khác." Hồ Lệ Khanh đùng đùng nổi giận nói.
Hồ Tiên Nhi thở dài trong lòng, ngu ngốc, không phải là vì ta muốn tốt cho ngươi a.
Hồ tộc vì tin tức này mà phấn chấn hơn, hồ tộc không phân chia nam nữ, ngược lại nữ tôn nam ti, nữ tử có đức hạnh có thể kế thừa tộc trưởng, sau đó truyền lại cho con cháu của mình, nếu con cháu vô năng, thì tìm một người khác trong tộc.
Những lời này không hề nghi ngờ để cho những người trong tộc có được một cơ hội tốt, huống chi Hồ Lệ Khanh là nữ tử đẹp nhất hồ tộc, vừa có được nàng vừa kế thừa hoàng vị đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Nam nhân hưng phấn không ít, nữ nhân hồ tộc cũng như vậy, các nàng thích mỹ, cũng yêu mỹ nhân, phàm là có lòng với Hồ Lệ Khanh cũng sẽ vì nàng đánh một trận.
Hơn phân nửa tộc nhân hồ sơn đã nhao nhao đến thử, chỉ thấy Hồ Tiên Nhi thả xuống một cái khăn, tất cả mọi người cùng ùa đến, đến đỉnh cao nhất của hoàng cung.
Nhưng cũng không dễ như vậy, trên hồ sơn kết giới tầng tầng, trên đó lại là đỉnh núi, muốn lên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012489/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.