Tầm nhìn của Hồ Lệ Khanh bị nước mắt che mất, mơ hồ nhìn thấy trước mắt, chỉ có một người mặc bạch y rõ ràng.
Hỗ Chu Kính đứng trước mặt nàng, mỉm cười với nàng, ánh mắt có thể thấy nụ cười của nàng, tai có thể nghe âm thanh của nàng.
Đúng vậy, Hỗ Chu Kính đang mỉm cười nói: Bởi vì giọt máu kia của ngươi, ta không có cách nào làm thần tiên được, ngươi phải chịu trách với ta.
Hồ Lệ Khanh vui đến chảy nước mắt nói: Được.
Tốt nhất đời này ngươi hận ta quấn lây ta đến địa ngục cũng không buông, ta nguyện ý dùng cả đời trả cho ngươi.
Nước mắt Hồ Lệ Khanh dọc theo gò má rơi xuống, nụ cười nhủ hoa tươi rực rỡ sau cơn mưa, nàng nói: Ngươi hận ta thế nào cũng được, ta muốn giữ ngươi lại, không từ thủ đoạn nào cũng phải để ngươi thuộc về ta.
Hỗ Chu Kính thở dài, nói với Hồ Lệ Khanh: Ta không hận ngươi.
Ngươi hẳn là hận ta.
Hỗ Chu Kính cười rộ lên, làm gì có người nào đi mong người khác hận mình.
Hồ Lệ Khanh đưa một tay ra cẩn thận kéo vạt áo của nàng, đường như đang xác nhận nàng có thực sự tồn tại hay không, đến khi xác nhận là thật mới to gan kéo tay áo nàng, Ngươi xuất hiện trước mặt ta, không có gạt ta chứ? Có phải ngươi cố ý biến thành đại miêu chết tiệt kia để gạt ta nói ngươi đang ở cạnh ta.
Hỗ Chu Kính biết hiện tại nàng ấy cũng khó mà tin được, đến gần nàng, đứng trước mặt nàng, nắm tay nàng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012491/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.