Đi được nửa đường bóng dáng các vị tỷ tỷ kia đang giận cũng tiêu hết, Hồ Lệ Khanh ra sức làm nũng cho các nàng xem, hết lòng khen ngợi, rót mật ngọt vào đầu các nàng, chủ yếu là lấy bảo bối của nàng, thẩm mỹ dưỡng nhan tư âm đủ loại kim hoàn, đan dược, không tiếc rẻ nhét vào tay các nàng.
Bảy vị thị nữ trông Hồ Lệ Khanh lớn lên, thương nàng không hết, mặc dù có khi tức giận, nhưng rồi cũng nhanh hết, mặt lại vui vẻ như cũ.
Hồ Lệ Khanh mở miệng ngọt đến không lời nói, khen một câu làm lòng người nở hoa, ai lại không thích nàng.
Nhưng chuyện Hỗ Chu Kính lại khác, trước là Hỗ Chu Kính đoạt công chúa hồ tộc, đây là tội lớn nhất, Hồ Tiên Nhi cũng đã nói ai có được Hồ Lệ Khanh thì sẽ được thừa kế tộc trưởng, cái này không phải là đồng nghĩa với việc Hỗ Chu Kính sẽ là tộc trưởng nhiệm kỳ tiếp sao? Nước phù ra chảy ra cho người ngoài, còn là một mẫu lão hổ, đám tỷ muội này cũng không nuốt trôi được, đối với Hỗ Chu Kính ánh mắt cũng không tốt.
Ngược lại Hỗ Chu Kính cũng không quan tâm, bản thân nàng tính tình lãnh đạm, đám người kia không dám đối mặt nói xấu nàng, nàng cũng không thèm để ý đến ánh mắt kia làm gì.
Hồ Lệ Khanh nhìn thấy đại tỷ dùng ánh mắt căm thù nhìn Hỗ Chu Kính, lấy mình che chờ cho Hỗ Chu Kính, không họ nhìn nàng.
Đại tỷ hừ lạnh một tiếng nói: "Nữ nhi xuất giá như tát nước ra ngoài, còn không bằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012493/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.