Đã lâu không có ngủ ngon như vậy.
Mộ Phi Phàm mở to mắt, duỗi mạnh thắt lưng, thấy Vương Hổ nằm bên cạnh còn đang say ngủ, miệng thì mỉm cười ngọt ngào, một dòng nước từ khóe miệng chảy xuống, hình như là trong giấc mơ lại mơ thấy được ăn cái gì đó rất ngon.
Mộ Phi Phàm âm thầm lắc đầu, cảm thấy được bảo bối tiểu lão hổ của y thật sự là một con hổ đói, sao lại tham ăn như vậy chứ? Ánh mắt hướng trượt xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện Vương Hổ không biết khi nào thì đem chăn đạp ra, mà đầu hắn thì cúi xuống, hai chân gặp lại, cuộn tròn, hai tay đặt hai bên đầu, cả người nằm úp sấp ngủ, giống như một con đại hoa miêu vậy.
Mộ Phi Phàm chăm chú nhìn bộ dáng đáng yêu này của hắn, trong đầu lại hiện ra bộ dáng rửa mặt của hắn hôm qua, còn có tiếng rống kinh thiên động địa tối qua, ánh mắt của y dần dần trở nên thâm thúy. Qua một lúc lâu, y mới lại nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ lưng Vương Hổ, lẩm bẩm “Ha hả, tiểu lão hổ, chẳng lẽ ngươi thực là một lão hổ sao? Ngươi nha, cho dù thực là một lão hổ tinh, cũng nhất định là lão hổ tinh ngốc nhất. A, không đúng, tiểu lão hổ của ta ghét nhất chính là người ta nói hắn ngốc, phải nói là lão hổ thông minh nhất mới đúng.” y lại gần bên tai Vương Hổ nói nhỏ “Nếu ta mỗi ngày đều nói một trăm lần ngươi thông minh, ngươi sẽ yêu ta chứ? Tiểu lão hổ đáng yêu của ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lac-binh-duong-vi-khuyen-the/483119/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.