- Đế sư đại nhân, có chuyện này bản tướng quân không biết nên nói hay không?
Mạnh Hổ vừa nói vừa bước về phía trước vài bước, thoạt nhìn động tác vô cùng tự nhiên, giống như người đang nói chuyện phiếm hành động theo bản năng mà thôi, tuyệt đối không ai có thể từ hành động của hắn mà liên tưởng rằng hắn có ý định đánh lén. Ít nhất Nhạc Mông cách đó không xa cũng không nghĩ đến chuyện này, bởi vì bọn võ sĩ áo đen vây quanh bốn phía như hổ đói rình mồi. Đối mặt với mấy trăm Thần Cơ nỏ trong khoảng cách gần như vậy, cho dù bản lãnh của Mạnh Hổ có cao cường đến mức nào cũng khó tránh khỏi kết cục bị vạn tiễn xuyên tâm.
Ánh mắt Sử Di Viễn bỗng nhiên thoáng qua một vẻ vô cùng giảo hoạt, giọng xảo trá:
- Ủa, ngươi cứ nói ra xem, thật ra là chuyện gì?
Mạnh Hổ lại khẽ bước tới nửa bước, miệng đáp:
- Đế sư đại nhân, là về chuyện của ngài.
Hai mắt vốn khép hờ của Sử Di Viễn khẽ động, ung dung hỏi:
- Chuyện của lão phu sao? Chuyện gì vậy?
Mạnh Hổ nhìn quanh một chút, nhân cơ hội lại tiến tới hai bước nửa, giọng ra vẻ thần bí:
- Đế sư đại nhân, ở đây nhiều người quá, e rằng không tiện nói!
Sử Di Viễn khẽ hừ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt chòm râu dê, trầm giọng nói:
- Bình sinh lão phu hành sự không cần phải che giấu tai mắt người khác, có gì mà không thể nói?
Mạnh Hổ ra vẻ do dự xoa xoa hai tay, bắt đầu giả như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241576/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.