Nơi đóng quân của Ngự Lâm quân, hành dinh của Đại Thống lĩnh.
Tào Lâm vừa mới đi vào đại sảnh của hành dinh liền nhận thấy không khí chung quanh có vẻ khác thường, đây là trực giác của quân nhân, từ không khí chung quanh hắn mơ hồ cảm thấy sát cơ ẩn hiện đâu đây!
Vừa phát hiện ra tình hình khác thường, Tào Lâm vội vàng thối lui về phía sau, lập tức một đám đông Ngự Lâm quân võ trang đầy đủ xông vào đại sảnh bao vây lấy hắn vô cùng chặt chẽ. Hai viên tướng lĩnh cầm đầu không phải ai xa lạ, rõ ràng là Tả Phó Thống lĩnh Ngự Lâm quân Diệp Định Quốc và Hữu Phó Thống lĩnh Ngự Lâm quân Diệp Định Bắc, hai người này chính là Tả Hữu Phó thủ của Tào Lâm.
Tào Lâm trừng mắt quát to:
- Diệp Định Quốc, Diệp Định Bắc, các ngươi muốn gì?
Diệp Định Quốc cầm đầu cười lạnh lùng, ung dung nói:
- Thực xin lỗi Đại Thống lĩnh, tạm thời uỷ khuất ngài một chút!
____________
Phía Nam thành Lạc Kinh, nha môn của Tổng đốc Kinh kỳ.
Tổng đốc Kinh Kỳ Mông Vũ vừa mới bước vào đại sảnh, một đội Ngự Lâm quân võ trang hạng nặng đã như bầy sói dữ xông tới. Mông Vũ còn chưa kịp phân trần lời nào đã lập tức bị quật ngã xuống đất, hắn vội vàng giãy dụa nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ có thể la to:
- Ai sai các ngươi tới đây bắt bản Tổng đốc? Các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản hay sao?
Không ai thèm để ý tới Mông Vũ, rất nhanh, Mông Vũ cũng đã trở thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241608/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.