Bọn ba người Chiến Ưng ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi. Bóng dáng ba người rất nhanh đã biến mất trong làn sương dày đặc, Mạnh Hổ mở to hai mắt nhìn trừng trừng ra vẻ sửng sốt một hồi, sau đó quay đầu lại cầm lấy hai tay của Tất Điêu Tử thở dài cảm khái:
- Lão Tất, lần này quả thật đã mắc nợ ngươi rất nhiều, nếu như không có một người đa mưu túc trí như ngươi, hơn ba vạn huynh đệ quân đoàn Mãnh Hổ chúng ta có lẽ phải lưu vong nơi đất khách quê người, ôi…
- Tướng quân nói gì vậy?!
Tất Điêu Tử thấp thỏm lo sợ:
- Đây chỉ là nghĩa vụ của ty chức mà thôi!
- Được, không nói chuyện này nữa!
Mạnh Hổ mỉm cười, dắt tay Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo:
- Đi, chúng ta lên bè!
______
Lúc này đã là thượng tuần tháng Năm, nhưng ban đêm ở hạp cốc Hà Tây vẫn còn hơi giá lạnh.
Trên vùng bình nguyên trống trải bên ngoài thành Hà Nguyên, ba tên thám báo của quân đoàn cấm vệ đang ngồi tán dóc sưởi ấm bên đống lửa. Mông Khác và Diệp Hạo Thiên dặn dò quân thám báo phải đặc biệt chú ý đến phạm vi chung quanh khu vực đóng quân của quân đoàn Mãnh Hổ trong vòng trăm dặm, ngược lại bốn phía thành Hà Nguyên và phía sau hạp cốc Hà Tây, việc cảnh giới vô cùng lơi lỏng.
Bóng đêm dày đặc, sương mù giá lạnh.
Tên tiểu đội trưởng thám báo co đầu rụt cổ, cất tiếng chửi mắng:
- Thời tiết thật là kỳ quái, trời đã tháng Năm không ngờ vẫn còn lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241625/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.