Cửa Tây thành Tây Kinh.
Tiếng vó ngựa hỗn loạn vang lên, Mã Tứ Phong và một đám khinh kỵ binh xuất hiện bên trong cửa thành, vừa tới cửa thành việc đầu tiên Mã Tứ Phong làm là quét mắt nhìn qua một lượt đám dân chạy nạn đang ngồi im thin thít. Sau đó hắn mới quay đầu lại hỏi tên kỵ binh chịu trách nhiệm ở cửa này:
- Tiểu Cửu, không có người nào đi ra cửa này chứ?
Tên khinh kỵ binh chịu trách nhiệm giữ cửa Tây giục ngựa tiến tới, lớn tiếng đáp:
- Tướng quân yên tâm, một con ruồi cũng không bay qua được!
- Vậy thì tốt!
Mã Tứ Phong gật đầu, gằn giọng nói:
- Canh giữ chặt chẽ chỗ này cho ta, nếu ai dám xông ra khỏi thành, giết chết không tha!
Đám khinh kỵ binh giữa ở cửa Tây ầm ầm đáp lại, tên nào cũng lập tức rút chiến đao ra khỏi vỏ tạo nên một tràng tiếng leng keng.
Thấy một mảng ánh đao lạnh lẽo chói mắt, mấy trăm dân chạy nạn bị chặn lại bên trong cửa thành lại càng kinh hãi, Thu Phong Kính lẫn giữa đám đông càng gục đầu sát ngực, sợ rằng bọn khinh kỵ binh hung thần ác sát này phát hiện ra thân phận của hắn. Hiện tại chuyện duy nhất mà Thu Phong Kính thầm van xin trong lòng là bọn khinh kỵ binh của địch đừng giết chóc tàn sát ở thành Tây Kinh, cầu cho mau mau qua tai kiếp mà trốn thoát.
Thu Phong Kính còn đang cảm thấy thấp thỏm bất an, một tràng tiếng vó ngựa hỗn loạn đột nhiên vang lên, bất quá lần này là từ trong thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241706/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.