Mạnh Hổ kỳ hạn cho Thạch Đôn trong vòng hai giờ phải chiếm được Sát Hổ khẩu, kết quả chỉ qua hơn nửa giờ liên đội Thạch Đôn đã chiếm được. Mạnh Hổ xoay người giục ngựa lên sơn khẩu, Cổ Vô Đạo và Tất Điêu Tử lập tức theo sau.
Cổ Vô Đạo ngẩng đầu nhìn quân của đế quốc Minh Nguyệt đang nhanh chóng rút lui ở phía Đông sơn khẩu, trong lòng cảm khái:
- Lão Tất, Cổ Vô Đạo ta quả thật không bằng ngươi, cuối cùng cũng là ngươi đoán trúng. Tiểu quả phụ Thu Vũ Đường kia quả nhiên không muốn dây dưa nhiều với chúng ta tại Sát Hổ khẩu, cho nên chúng ta vừa mới triển khai thế trận, bọn chúng đã không đánh mà lui.
- Ha ha, lão Cổ ngươi quá khen!
Tất Điêu Tử mỉm cười, đột nhiên giơ roi ngựa trong tay chỉ xuống mặt đất dưới chân ngựa:
- Tướng quân, lão Cổ, các ngươi có thấy không, quân của đế quốc Minh Nguyệt vẫn bố trí công sự phòng ngự ở sơn khẩu, hơn nữa phương hướng phòng ngự không phải là phía Tây sơn khẩu, mà là phía Đông sơn khẩu, chuyện này có ý nghĩa gì?
- Đúng vậy!
Cổ Vô Đạo cau mày nghi hoặc:
- Địch nhân làm như vậy quả thật không có đạo lý gì cả!
Mạnh Hổ mỉm cười:
- Thật không có đạo lý sao?
Tất Điêu Tử đáp không đầu không đuôi:
- Thu Vũ Đường rất cẩn thận!
Mạnh Hổ mỉm cười:
- Có thể không cẩn thận sao?
Dứt lời, Mạnh Hổ và Tất Điêu Tử liếc nhìn nhau, trên mặt đồng thời nở nụ cười ra ý ngầm hiểu nhưng không nói, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241719/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.