Nghe thấy tiếng kèn hiệu trầm thấp vang lên phía sau, Trương Hưng Bá dốc hết toàn lực bức lui Tần Phong, quát to với vẻ không cam lòng:
- Tiểu tử, hôm nay đánh tới đây thôi!
Tần Phong đang muốn châm chọc vài câu, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của Tần Vân:
- Đại ca, phụ thân đại nhân bảo huynh về trận!
Tần Phong bực bội hừ một tiếng, vung thương quát:
- Trương Hưng Bá, bản tướng quân đã nhớ kỹ ngươi, một ngày nào đó nhất định ta sẽ đánh bại ngươi!
- Hừ, gia gia chờ ngươi!
Sau khi khoác lác vài câu, hai người ai nấy trở về bản trận.
Tại sơn khẩu, trung quân bản trận của quân đoàn Tây Bộ, Bạch Hỉ mặt xám như tro tàn được hai tên liên đội trưởng và mười mấy tên đại đội trưởng hộ vệ đi tới trước mặt Mạnh Hổ. Bọn này tính ra cũng mạng lớn, không ngờ lại còn sống, chỉ tiếc hơn hai vạn tướng sĩ của sư đoàn số Bốn thương vong rất nặng nề, trong đó phần lớn tướng sĩ không chết dưới đao của địch, lại chết dưới chân huynh đệ của mình!
- Tướng quân!
Bạch Hỉ tự biết khó thoát tội, bất quá vẫn mang ảo tưởng rằng Mạnh Hổ sẽ tha cho hắn, phốc một cái quỳ sụp trước mặt Mạnh Hổ, nức nở khóc rống:
- Ty chức vô năng, ty chức đã làm cho ngài thất vọng!
Phía sau Bạch Hỉ, hai tên liên đội trưởng và mười mấy tên đại đội trưởng cũng vội vã quỳ xuống.
Mạnh Hổ vung tay, lập tức có cận vệ quân tiến lên áp giải bọn Bạch Hỉ đi. Đối với thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241736/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.