Không lâu sau đó, rốt cục Mạnh Hổ và Mông Nghiên đã lên khỏi miệng vực.
Tưởng chừng như gặp lại ở kiếp sau, Trương Hưng Bá, Hoàng Đảm và hơn hai trăm cận vệ quân hưng phấn không thôi, bọn nữ vệ của Mông Nghiên kích động đến mức khóc không thành tiếng. Vẻ mặt của Mông Nghiên cũng vô cùng kích động, niềm vui sống sót làm cho nàng cảm nhận được rằng tái thế làm người quả thật không dễ chút nào, đôi mắt đẹp mê hồn nhìn Mạnh Hổ, ánh mắt toát ra vẻ ôn nhu xưa nay chưa từng thấy.
Mạnh Hổ lại không hề vui mừng chút nào sau khi sống sót.
Đây cũng không phải là Mạnh Hổ đạt tới tình trạng "Sống không lấy gì làm vui, chết không lấy gì làm buồn", mà là vì những tình cảnh sinh tử cách nhau chỉ một đường tơ như vậy hắn đã trải qua quá nhiều lần. Đối với lão binh thân trải trăm trận như Mạnh Hổ, chuyện đứng bên bờ vực sinh tử coi như chẳng đáng gì, thần kinh bọn họ đã sớm trải qua tôi luyện không biết bao nhiêu lần mấp mé lằn ranh sinh tử như vậy, có thể nói là đã quá chai sạn, không còn cảm giác!
Trong lúc người khác vẫn đắm chìm trong kích động và vui sướng vì cảm thấy mình may mắn, Mạnh Hổ lại đang nghĩ cách báo thù.
Không sai, Mạnh Hổ muốn báo thù, Mạnh Hổ không phải là người cam chịu thiệt thòi, tính cách của hắn chính là ăn miếng trả miếng, bốn tên thích khách nọ làm hại Mạnh Hổ suýt nữa đi đời, chuyện này vẫn chưa xong! Nếu như không vặn ngược đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241802/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.