Trên đường núi ở chân núi phía Bắc, hơn sáu trăm kỵ binh Man nhân của liên đội Mãnh Hổ đang đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo uốn lượn.
Tất Điêu Tử giục ngựa đi cạnh Mạnh Hổ, chỉ vào dãy núi liên miên không dứt ở xa xa nói:
- Tướng quân, hai sườn Đông và Tây Thanh Ngưu sơn kéo dài hơn năm trăm dặm, Tây giáp sơn mạch của Thanh Vân sơn, Đông giáp thành Tây Lăng. Vị trí địa lý của đồn điền Thanh Ngưu mười phần thuận lợi, nếu như không phải là vùng đất nằm sâu trong hành tỉnh Tây Bộ, đồn điền Thanh Ngưu kia nhất định sẽ trở thành vùng đất mà binh gia bắt buộc tranh chiếm.
Mạnh Hổ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, dọc đường đi hắn đã quan sát rất cẩn thận, một dãy đồn điền Thanh Ngưu thế núi hiểm trở, dễ thủ khó công, nếu như hạ quân doanh ở vài chỗ yếu đạo, chỉ cần để mấy trăm quân trấn giữ cũng đủ để ngăn cản thế công mãnh liệt của mấy vạn đại quân. Bởi vì nơi đây đường núi gập ghềnh, rất khó triển khai đại quân, dù có ưu thế về binh lực cũng không làm được gì cả.
Thế nhưng lý do chân chính mà Mạnh Hổ vừa ý nơi này chính là do vị trí địa lý trời sinh có một không hai của nó.
Đồn điền Thanh Ngưu là giao điểm của ba phủ Tây Lăng, Tam Giang và Hà Đông, đi về phía Bắc năm mươi dặm lại có thể tiến vào bên trong phủ Hà Bắc. Quan trọng hơn nữa, con đường từ Tam Giang, Hà Đông dẫn đến Tây Lăng lại chạy ngang phía Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241914/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.